- Vậy ra 2 đứa học chung lớp với nhau à? – Mẹ tôi ngồi cạnh Tiểu Mai, tôi ngồi trên giường vờ ngây thơ.- Dạ, chào bác! – Tiểu Mai lễ phép chào.
- Trên lớp nó có quậy ko con?! – Mẹ tôi vẫn còn nhớ vụ tôi lớp 2 giả chữ ký.
- Ah…gì nữa? – Tôi giật thót người.
- Hì, dạ ko đâu bác! – Nàng phì cười vì điệu bộ vụng về của tôi.
- Trông cháu nhà cũng hiền mà chị! – Cô của Tiểu Mai bên giường kia nói.
- Chị chưa biết đấy chứ, mới lớp 2 mà nó đã….!
Mẹ tôi từ một người nuôi bệnh chuyển sang làm công tố viên, kể tất tần tật thành tích bất hủ của tôi ra cho Tiểu Mai và cô nàng nghe, cả 2 người cứ gọi là cười suốt, Tiểu Mai thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi mà cười rũ rượi, tôi ngượng chín người, chỉ mong úp đầu vô gối mà trốn cho đỡ nhục.
- Chà, còn nhỏ mà vừa lém vừa có gan! – Cô Tiểu Mai chọc.
- N còn đá banh bể bóng đèn nhà con nữa, hì hì! – Kể cũng lạ, Tiểu Mai rất dễ bắt chuyện với mẹ tôi, 2 người như quen thân từ trước, giờ đã cười nói thoải mái.
- Có à con, cái thằng này….! – Mẹ tôi quay sang thì tôi đã ôm gối nằm xoay lưng lại.
- Tui là tượng, tượng ko biết nói chuyện, miễn tiếp! – Tôi giả giọng ồm ồm.
- Này thì tượng, mày đá banh hư nhà bạn kìa con! – Mẹ tôi véo vào tai của “ tượng đá “ đang nằm.
- Ai da, thì..lâu rồi mà! – Tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-chi-hai-duoc-nham-em-gai/1670730/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.