• NATHAN'S POV
Hai ngày nay chẳng hiểu sao con nhỏ cứ luôn khó chịu với tôi, nếu là người khác tôi đã đập cho một trận rồi. Ở chung một nhà nhưng nó lại có thể giận dai đến như vậy, tôi thực sự không lì bằng nó nên đã bực bội mắng nó một trận: "Cô dẹp ngay cái bộ mặt cau có đó cho tôi, qua hai ngày rồi và vẫn cứ chường cái bộ mặt cau có đó ra hoài không mỏi à?" Nhưng con nhỏ vẫn tiếp tục im lặng, giận dỗi như một đứa con nít ranh vậy.
"Cô đã im lặng suốt hai ngày rồi đó, có thôi đi không? Tôi chẳng biết đã làm cái gì mà cô lại như vậy!"- Tôi bực bội quát lớn.
"Không thể hiểu được tại sao anh lại ngu như vậy! Bộ anh bị bất lực hả?!" - Con nhỏ cả gan quát lại tôi.
"WTF?! Cô đang gáy cái gì vậy?" - Tôi thực sự không thể hiểu được ý của bọn con gái.
Bỗng nó tiến tới và đè tôi ra sàn, chống hai cái bàn tay nhỏ bé đó lên vai tôi, tôi thực sự bối rối khi chưa từng phải ở trong hoàn cảnh này bao giờ.
"Anh thực sự bị bất lực sao?"
"Cô làm clg vậy? Bộ bị điên rồi à? Hỏi cái gì mà tào lao vậy?"
"Bộ anh thực sự bị ngu sao? Tôi đang nói đến đêm đó! Sao anh lại không làm gì tôi?!" - Nó lớn tiếng với tôi.
"Cái con điên này! Đừng có quát vào mặt tôi chứ!" - Tôi quát ngược lại vào bản mặt nó.
"TỤI MÀY CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG?!" - Thằng bên cạnh phóng quát.
"ĐẾCH PHẢI CHUYỆN
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-ga-toi-pham/1761970/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.