Hai người họ cứ đứng đấy mà ôm chặt lấy nhau. Người cô ấy đẹp kinh hồn. Cô bận ba cái đồ bình thường gã Nat nhìn đã muốn nín thở, đừng nói tới ba cái đồ hàng hiệu, đã vậy bây giờ cô chỉ mặc có đúng một cái áo ngực ren màu trắng, mà lại chẳng thèm mặc đàng hoàng, để lộ cặp vú nõn nà đó ra, nhũ hoa hồng hào cực quyến rũ. Ngực cô vừa vặn cả bàn tay anh ta, mềm thiệt mềm. Gã Nat nghe cái thứ mềm mại như bông đó áp vô ngực mình mà thấy trong lòng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, những ý nghĩ xấu xa, đòi hỏi dường như đi đâu mất sạch. Anh ta chỉ cần được ôm cô ấy như vậy, cho tới suốt cuộc đời... Nhưng đó là Nat nghĩ, còn thằng nhỏ có chịu nghe không lại là chuyện khác. Thằng em của gã Nat khi hứng có thể đội nguyên cả cái quần jean dày cui, nói chi khi cô ấy lại đang trần như nhộng.
Anh cũng ôm chặt lấy cô không chịu buông. Đôi tay đưa dần về phía mông của Bren. Mông cô đẹp bá cháy luôn, bình thường khi cô mặc ba cái quần jean, cái thứ đồ bó để lộ mấy đường cong chết người, đám dê xồm nhìn mà muốn xịt máu mũi tùm lum. Gã Nat mặc dù ở với cô, nhưng vì Ivy thì đây cũng là lần đầu tiên được chạm vào. Tay gã Nat sờ lấy mông của Bren, thấy cả người cô cũng đang run rẩy dữ. Tay cô siết chặt thêm vào lưng anh, cái thân dưới mặc kệ thằng nhỏ cứng ngắc đang dựng đứng, áp mạnh vô người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-ga-toi-pham/1761975/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.