• NATHAN'S POV
Ngồi ngó con nhỏ ngủ được một lúc thì tôi cũng mệt quá nên lại cố ngủ tiếp. Ngủ được thêm cũng khoảng hai tiếng thì con nhỏ ôm chầm lấy tôi làm tôi giật mình tỉnh cả giấc. Nói là tỉnh nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm chặt thôi.
- Anh dậy rồi hả?
- Dậy cũng được một lúc rồi thưa cô.
Rồi chả biết con nhỏ bị gì mà tự dưng rúc vào lòng tôi, con nhỏ lại chẳng mặc gì trên người cả. Mới sáng ra mà con nhỏ đã làm cái bộ dạng như thế làm đánh thức cả thằng nhỏ của tôi luôn. Dù nhắm chặt mắt nhưng tay thì vẫn có thể cảm nhận được, người con nhỏ mịn thấy ớn, cơ thể mà không mệt mỏi là tôi thịt nó ngay rồi.
- Anh này, biết hôm nay ngày gì không?
Nói thật chứ tôi chưa bao giờ để ý đến ngày gì với ngày gì cả, mệt lắm. Đối với tôi thì ngày nào cũng như nhau thôi.
- Không.
- Bữa nay đi chơi với em nhé?
Giờ tôi chỉ muốn nướng thêm tí nữa thôi nên chỉ ừ hử cho có. Tối qua có thằng điên lén tới nhà và phá giấc ngủ của tôi, tôi cũng đã mệt lắm rồi. Mà tôi cũng không tính cho con nhỏ biết, không thôi nó lại lo lắng nữa. Bỗng cảm giác như con nhỏ đứng dậy ra khỏi nệm, tôi mở hé mắt ra thấy nguyên cái bàn tọa với con bướm múp rụp của con nhỏ trên đầu luôn. Nó đang lom khom lụm lấy đồ để mặc vào. Tôi đang nằm còn con nhỏ thì lại đứng, cái góc nhìn này có thể giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-ga-toi-pham/1761986/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.