• NATHAN'S POV
Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng, khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời, khi tôi mất hết tất cả mới nhận ra mình đã từng có gì. Chỉ khi em ấy ra đi rồi tôi mới biết đã mình yêu... Kể từ đó tôi suốt ngày đắm chìm trong ly rượu, cũng hi vọng có một ngày biến giấc mơ thành sự thật, nhưng giấc mơ đến rất chậm mà lại tan rất nhanh. Cứ nhắm mặt lại thì hình ảnh của người ấy hiện ra. Ngước mắt nhìn mãi khoảng trống trên trần tối, cảm giác trống trải lại lần nữa tràn ngập con tim. Bởi tình yêu cũng tới chậm nhưng lại chia tay thật nhanh. Em ấy lại về trong giấc ngủ, nhưng tôi không thể chạm tới cũng không thể giữ lấy. Vì tôi yêu em quá nhiều và đã đắm chìm quá sâu trong tình yêu ấy. Nhưng tôi cũng phải đành để em ra đi.
Tôi nhớ những ngày bên em cùng những lời nói dối ngọt ngào, nhớ những cuộc trò chuyện... Tôi đã ở đó cùng em, chính tôi đã tự tay đẩy em đi, đó có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất của đời em. Nhưng suốt mấy năm nay tôi luôn tự hỏi em đang ở đâu, làm gì, có sống một cuộc sống bình yên không... Thi thoảng tôi nghe được giọng nói của em vào ban đêm, giữa giấc mộng. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào. Sau đó em lại ra đi như người lạ, và bây giờ tôi không thể đuổi kịp em.
Suốt quãng thời gian em đi, tôi không thể nào gạt đi hay xóa bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-ga-toi-pham/1762009/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.