Giang Thu Ảnh phiền chán liếc nhìn một phòng oanh yến. Đại phòng nhị phòng còn có tam phòng nữ nhân, cả thảy gần hai mươi người, ta ta ngươi ngươi, cười cười nói nói, làm nàng có chút đau đầu. Nàng bĩu môi. Nhìn đi nhìn đi, các ngươi gương mặt thì tươi cười, nhưng đều là tiếu lý tàng đao, đưa qua đẩy lại cũng đều là hạ bệ kẻ khác. Giang Thu Ảnh kiếp trước kiếp này đều là người thẳng tính, nàng khinh thường những kẻ trong ngoài bất nhất.
"Tứ nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đó?" - Giang lão phu nhân liếc ra phía sau, thấy Giang Thu Ảnh hồn vía đi mất, liền hắng giọng.
"A? Tổ mẫu, con... con có chút nhức đầu..."
"Mệt mỏi? Vậy ngươi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đứng ở đây."
Giang lão phu nhân giọng nói tuy cứng nhắc, nhưng nghe kỹ lại thấy ẩn giấu một tia quan tâm nhàn nhạt, không qua được những nữ nhân trong phòng. Một vài cặp mắt lóe lên suy tư, vài cặp mắt khác lại thấp thoáng nét tàn nhẫn. Thật may là đồng chí Giang Thu Ảnh vốn không phải người có tâm cơ thâm trầm. Nàng như trút được gánh nặng, vội vàng cúi người tạ ơn, rồi ôm mông rời khỏi.
Thời gian trôi nhanh, nàng đã ngốc tại Giang phủ được ba tháng, coi như cũng có hiểu biết sơ bộ về xung quanh.
Nơi này không gian và thời gian đều không được ghi nhận trong lịch sử. (Lời tác giả : dĩ nhiên, ngươi là xuyên vào tiểu thuyết a...) Thần Ân đại lục, Nhật Nguyệt vương triều, hoàng đế tên gọi Độc Cô Hiên.
Thân thể này mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.