Giang Thu Ảnh nghe được tin tức kia trên đường đến đại viện. Nàng vốn là người đơn giản, chỉ hơi bất ngờ, cũng không nghĩ gì nhiều. Dễ hiểu nha, người ta đàn ông sung sức, ra ngoài hơn hai năm, đương nhiên kiếm chỗ giải quyết nhu cầu. Thời đại này khuyến khích vợ nhỏ, không phải bóc bánh trả tiền, chuyện dẫn về đứa con nít cũng có thể hiểu được. Ừ, có thể hiểu được - Giang Thu Ảnh nghĩ nghĩ, đầu gật gật.
Khi nàng đến đại viện, bên trong muốn bao nhiêu vui mừng thì có bấy nhiêu.
Giang lão phu nhân ngồi ở chính giữa, ôm trong lòng một đứa nhỏ trắng trẻo, trên mặt đầy ý cười. Đứng bên cạnh là một lục y nam tử, anh tuấn nghiêm nghị, hẳn là Giang Tử Kính. Xung quanh là một phòng nữ nhân.
"Tổ mẫu, hình như con tới hơi muộn." - Giang Thu Ảnh cười cười, vén váy bước vào.
Giang lão phu nhân mấy ngày này nhìn nàng thực thuận mắt, hiện tại tâm trạng đang thêm vui vẻ, liền đưa tay vẫy vẫy : "Tứ nha đầu đến rồi? Tới tới, coi đứa nhỏ, là hài tử của tam thúc ngươi đây."
Giang Thu Ảnh cười tít mắt, theo bản năng nhìn qua nam tử áo xanh, lại thấy gương mặt hắn không xuất hiện chút biến hóa nào. Là phụ thân, ai không vui sướng khi nhắc đến con trai mình? Vậy mà người này đến nhếch mi cũng không có. Kẻ máu lạnh, không nên tiếp xúc nhiều - Giang Thu Ảnh thầm đưa ra nhận xét.
"Tam thúc, người hảo" - dù sao cũng là trưởng bối, chào hỏi vẫn là phải có.
Trong mắt Giang Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262338/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.