Đoàn người xuất phát từ Giang phủ đã được ba ngày. Giang Thu Ảnh, Tiểu Mai, còn có hơn mười gia đinh khỏe mạnh có chút võ công đi theo hộ tống.
Giang gia tại Hoàng thành, Thượng Quan gia lại ở phía Nam. Theo lộ trình định ra, Giang Thu Ảnh phải mất bốn tháng mới tới nơi. Nàng cảm thán không thôi. Nơi này rộng lớn vô cùng, không phải thế giới cũ có thể so sánh. Chỉ tính riêng Hoàng thành, nếu đi xe ngựa từ Đông môn đến Tây môn, cũng mất vài cái canh giờ, thực khiến người lè lưỡi.
Tiểu Mai chống cằm nhìn Giang Thu Ảnh, trong lòng suy nghĩ. Tiểu thư nhà nàng nha, từ sau ngày rơi xuống nước tỉnh lại, có thể nói là thiên biến địa chuyển, đối xử với nàng thực tốt. Tỷ như, không còn đánh mắng nàng. Tỷ như, hào phóng cho nàng quần áo, trang sức mà nàng thích. Tỷ như, bắt nàng ngồi ăn cùng, lại cho nàng đi cùng xe ngựa. Nàng thực mong, "tiểu thư ngày xưa" đừng bao giờ quay trở lại a.
Có điều, tiểu thư thỉnh thoảng lại nói những câu kỳ kỳ quái quái, thỉnh thoảng còn làm ra những hành động thực không giống tiểu thư khuê các chút nào. Lúc trước, tiểu thư tuy rằng chua ngoa ác nghiệt, nhưng rất có phong phạm nha. Không như lúc này... khụ khụ... tiểu thư đang ngồi xoa.... khụ khụ... là xoa mông.
"Tiểu thư, người mệt mỏi sao?"
"Ân ân... Cái xe ngựa chết tiệt này, làm ta đau mông hết sức. Ta đang hoài nghi, chưa đến Thượng Quan gia ta đã liệt mông mà chết đó."
Tiểu Mai đen mặt. Tiểu thư nhà nàng, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262343/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.