Giang Thu Ảnh càng nghĩ càng thấy lão già lôi thôi trước mặt thực vừa mắt, hận không thể xem lão như dê béo mà đối đãi. Có phải hay không cho lão ăn xong, lão sẽ lại quả đồ tốt? Bí kíp võ công? Bản đồ bảo tàng? Hoặc vài niên công lực?
Nàng lập tức gật đầu như giã tỏi: "Được a được a. Chỉ là mấy con gà nướng, không thành vấn đề, không thành vấn đề."
Lão già nghe vậy mừng rỡ, cười đến híp hai mắt, vội bảo Giang Thu Ảnh đợi một lát. Nửa khắc sau, lão đã đem về mười mấy con gà khiến nàng ngạc nhiên đến líu lưỡi. Lão già này, công phu bắt gà phải nói là tuyệt kỹ a!
Ôm tâm tư tranh thủ chỗ tốt từ lão già, Giang Thu Ảnh có thể nói là dốc hết hồ lô, vừa tẩm ướp gia vị, lại đặc biệt chú ý đến độ lớn nhỏ của lửa, mục tiêu đặt ra là thành phẩm phải thuộc loại tốt nhất. Không phụ công của nàng, hơn nửa canh giờ sau, mười ba con gà nướng thơm phức đã hiện ra.
Lão già lập tức nước miếng ròng ròng, không nói hai lời, tay phải giơ lên, một luồng hấp lực kéo đám gà lại gần lão. Tay trái đưa ra, một luồng hàn khí mà Giang Thu Ảnh cũng cảm nhận được nhanh chóng hạ nhiệt đám gà cho vừa ăn.
Nếu có võ lâm cao thủ tình cờ chứng kiến cảnh này, ắt sẽ trợn mắt há mồm. Này... U Minh chưởng cùng Hàn Băng chưởng là để dùng như vậy a? Lại nghĩ xa hơn, đồng thời sở hữu hai môn thần chưởng này, hình như chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262346/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.