Khi Giang Thu Ảnh lần nữa tỉnh lại, đã là quá ngọ.
Ngất đi một lần đã hơn nửa ngày, có chút choáng váng. Giang Thu Ảnh đưa tay day day trán, nói theo thói quen : "Tiểu Mai, cho ta nước."
Đợi một hồi lâu không nghe thấy thanh âm đáp lại, nàng bực mình, lầu bà lầu bầu rồi chống tay ngồi dậy.
Chờ một chút.... Tiểu Mai?
Những hình ảnh hỗn loạn liên tục xuất hiện trong đầu. Nửa đêm.... máu... Dương Thanh làm phản... thật nhiều người chết... Thạch Nham.... lưỡi đao xuyên ngực... Tiểu Mai...
Tiểu Mai còn sống không? Nơi đây lại là đâu?
Giang Thu Ảnh ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh. Trong phòng, ngoài chiếc giường nàng đang nằm ra, còn một bàn nhỏ, hai cái ghế mộc, thêm một bức tranh thủy mặc. Bài trí đơn giản, nhiều phần giống ở các khách điếm bình dân.
"Tiểu cô nương, ngươi tỉnh?"
Giang Thu Ảnh giật mình, quay đầu lại. Từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện hai nam nhân, một lục y, một hắc y. Nam nhân áo xanh khuôn mặt tuấn tú, nhìn nàng mỉm cười như gió xuân. Nam nhân áo đen mang một chiếc mặt nạ màu bạc.
Nàng có chút ngờ ngợ nhìn nam nhân áo đen. Chiếc mặt nạ bạc này, nàng mơ hồ nhìn thấy trước khi ngất đi. Có phải hắn là người đã cứu nàng?
"Ừm... xin chào... " Giang Thu Ảnh có chút lúng túng. "Các ngươi là...? Chỗ này là đâu?"
Nam nhân áo xanh cười cười nhìn về phía người đeo mặt nạ : "Là hắn thấy cô nương bị ức hiếp, tiện tay cứu về đây."
"Một mình ta?" Nàng nhớ rất rõ, lúc đó Tiểu Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262350/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.