"Đụng tới nữ nhân của ta, cũng không cần tiếp tục sống nữa."
Thanh âm nam nhân rét lạnh. Trương Quân Hữu không tự chủ lùi lại ba bước.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ngươi... biết ta là ai sao?"
"Hợp Hoan Tông thiếu chủ?"
"Đã biết thân phận của ta, vậy... aaaaaa... ngươi.... chết tiệt.... ngươi dám..."
Trương Quân Hữu lăn lộn, trong lòng đã kinh sợ đến cực hạn.
Tên điên! Kẻ kia, nhất định là kẻ điên!
Đã biết hắn là ai, thế nhưng vẫn ngang nhiên hạ thủ, chặt đứt một tay của hắn.
"A? Tại sao không dám?" - A Bạc đạm cười, tiếp tục vung kiếm.
Trương Quân Hữu chưa kịp né tránh, một tay còn lại đã kịp đứt lìa. Hắn gào lên đau đớn, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân không thể nhúc nhích.
Không! Tại sao có thể như thế? Hắn võ công không kém, trước mặt nam nhân này tại sao một chút lực hoàn thủ cũng không có? Giống như cá thịt chờ người tới giết?
Không! Hắn không cam lòng!
"Ngươi... Hợp Hoan Tông không tha cho ngươi! Cha ta... cha ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn... aaaaaaa...."
"Ồ? Là vậy à?" - A Bạc nhếch môi, không hề có ý định buông tha. Âm kình đánh thẳng vào mặt Trương Quân Hữu. "Sợ các ngươi, ta đã không gọi Dạ vương!"
Trương Quân Hữu mũi miệng huyết nhục mơ hồ, trong mắt ánh lên tia kinh hãi tột độ. Dạ vương? Dạ lâu chủ? Hắn? Chẳng trách, hắn phái đi hơn hai mươi sát thủ, lại vẫn để người tìm đến tận nơi này.
Dạ vương lãnh huyết thị giang hồ, lại có âu yếm nữ nhân?
Trương Quân Hữu tự biết đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262399/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.