Triệu quốc thất đại tuyệt địa, Tử Minh sâm lâm một mình chiếm cứ ba cái danh ngạch. Tử Hồn cốc là một trong số đó.
Vách đá dựng đứng, vực sâu hun hút, từ phía trên nhìn xuống tựa một hố đen khổng lồ thăm thẳm, tỏa ra nồng đậm khí tức khủng bố.
Tử Hồn cốc, vãng nhân vong.
Độc Cô Tuyệt mơ hồ có chút ý thức, dần dần tìm lại cảm giác. Hắn thấy toàn thân đau đớn khó có thể
tưởng tượng, trong cơ thể từng khúc từng khúc xương như muốn đứt đoạn, kinh mạch rời rạc. Khó nhọc he hé mắt, trước mặt là rậm rạp cổ thụ, chằng chịt dây leo.
Trên đầu truyền đến đau đớn như muốn nổ tung, Độc Cô Tuyệt từng chút hồi tưởng.
Hợp Hoan Tông... nhất dạ ái ân...
Ảnh nhi...
Sức mạnh không biết từ nơi nào có được, hắn cắn chặt răng, chống tay ép buộc bản thân ngồi dậy.
Ảnh nhi... Hắn phải quay lại khách điếm....
Nhưng mà, này là chỗ nào?
Độc Cô Tuyệt quan sát xung quanh. Quấn đầy người hắn là chằng chịt dây leo thô to, gai nhọn tua tủa,
khiến da thịt hắn không còn một chỗ lành lặn. Ngay bên cạnh là một gốc đại thụ rậm rạp, đám dây leo chính là sống bám lên gốc đại thụ này.
Tầm mắt ra xa hơn, Độc Cô Tuyệt kinh hãi. Như thế nào lại là một khoảng trống mênh mông? Nhìn lên phía trên là vách đá dựng thẳng, nhìn xuống phía dưới là vực sâu vạn trượng.
Hắn mơ hồ nhớ ra, trước khi ngất đi, bản thân bị hất văng, lao thẳng Tử Hồn cốc. Lẽ nào nơi đây...?
Độc Cô Tuyệt trầm ngâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262409/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.