Giang Thu Ảnh đã từng đọc được ở đâu đó viết rằng : nhân loại có ba nỗi sợ hãi bản năng, hai trong số đó là bóng tối, và những điều chưa biết.
Đối mặt với thông đạo tối tăm không rõ điểm cuối, quả thực trong lòng nàng đang sợ hãi vô cùng. Tâm, không tự chủ luôn nhớ đến một bờ vai vững chãi lúc nào cũng chắn ở phía trước...
Đâu đó nơi ngực nhói lên... đau quá...
Có điều, cầu sống cũng là một loại bản năng, còn vô cùng mãnh liệt. Giang Thu Ảnh biết, bản thân nếu ngồi tại đây cũng không có cách nào. Hy vọng duy nhất, là đi theo thông đạo này.
Một tay nắm lại thật chặt để tự trấn an, tay kia men theo một bên vách tường, Giang Thu Ảnh từng bước từng bước nhỏ đi tới.
Có một điều may mắn mà nàng chưa biết, nhờ có hai mươi năm công lực trong người mà nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy một phần xung quanh. Bởi thông đạo này vốn được thiết kế cho giang hồ cao thủ, nhãn lực vượt xa thường nhân. Bằng không, chỉ với một viên dạ minh châu rất nhỏ lại đặt phía đầu thông đạo, nữ tử bình thường căn bản một chút cũng không nhìn được.
Thông đạo không dài, chỉ một lát, Giang Thu Ảnh đã gặp một cánh cổng bằng kim loại, có lẽ được chế tạo từ sắt.
Thiết môn cực độ lạnh lẽo, đưa tay lên còn cảm nhận được một lớp bụi dày. Hẳn là rất lâu không từng được mở ra.
Giang Thu Ảnh sờ soạng một hồi, cuối cùng phát hiện ra một lỗ khóa. Lỗ khóa khá to, dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nam-chu/2262438/chuong-51-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.