Nhìn hai người bước xa, Lưu Ngân Mai mới quay người đi, không còn sớm, cô cần phải vào chuẩn bị tốt thử vai.
Vừa rồi, Kim Vi Phượng tính kế, cô cũng không phải là không biết. Nếu là người ngoài, có lẽ cô còn có thể khen một câu Kim Vi Phượng là người thông minh, nhưng đổi lại bản thân bị tính kế, Lưu Ngân Mai cũng không vui lòng. May mắn hôm nay có Phạm Minh Đức giúp đỡ, nếu không, cô khó thoát thân, thậm chí mất cơ hội thử vai. Dù sao, đó cũng là người của Trần gia, nếu đắc tội, cô khó có cơ hội xuất đầu. Nghĩ lại, Lưu Ngân Mai vẫn còn sợ hãi, đối với Kim Vi Phượng càng thêm chán ghét. Lần này cô nhớ kĩ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả lại cho cô ta.
Kim Vi Phượng gặp Lưu Ngân Mai không nhìn cô bước đi, đôi mắt ứa ra lửa, dậm chân theo phía sau. Hừ. Lần này cô ta may mắn, nhưng cô sẽ không để cô ta đạt được. Khí chất giống cô thì như thế nào, đạo diễn vẫn sẽ chọn cô mà không phải cô ta.
Hai người càng đi càng xa, mới lộ ra một bóng người phía sau gốc cây. Đôi mắt sáng long lanh chớp động một tia hứng thú.
“Hôm nay xuất hiện thật nhiều nhân tài nha...” Cô gái giơ tay giữ lại những lọn tóc tinh nghịch nô đùa theo làn gió. “Như vậy cạnh tranh mới vui vẻ, ha ha.”
¡¡¡¡¡
Duy Hiếu đã đợi người tới nóng nảy mới thấy một bóng dáng từ xa đi tới. Trong làn gió thu dịu dàng, thiếu nữ ngược ánh nắng đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nguoi-thu-ba/1958577/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.