Đỗ Nam Phong vừa bước xuống cầu thang liền bắt gặp Kiều Duy Ảnh theo sau thím Lan vào nhà. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh này đã tái diễn trăm nghìn lần, từ khi hắn bắt đầu nhớ sự cho tới bây giờ cũng gần 20 năm.
Lúc hai người còn nhỏ, dì Kiều luôn bận rộn công việc, nên Duy Ảnh thường xuyên ở lại Đỗ gia. Mỗi chiều sẽ do mẹ Đỗ đi đón hai đứa nhỏ về nhà, sau khi ăn tối, dì Kiều mới tới đón Duy Ảnh. Có khi dì Kiều bận quá hai ba ngày mới về một lần thì Duy Ảnh sẽ ở luôn tại Đỗ gia. Bởi vậy, ở Đỗ gia lúc nào cũng giữ một phòng trống cho Duy Ảnh. Mặc dù sau này Duy Ảnh không tại trong nước, thời gian ở Đỗ gia càng ngắn, càng ít, nhưng phòng của cô vẫn được giữ nguyên. Giống như mẹ Đỗ đã nói, dù sau này Duy Ảnh có trở thành con dâu Đỗ gia hay không thì cô cũng là con gái của bà, đã là người nhà thì phải ở cùng nhau. Có thể nói, căn phòng của Duy Ảnh giống như một món đồ để chứng minh cô chính là người của Đỗ gia, mọi người luôn mong cô về nhà.
Từ lúc nhỏ, bé Nam Phong đã có một chiếc đuôi. Bởi vì chiếc đuôi này rất đáng yêu, rất thảo hỉ nên Nam Phong rất yêu thích. Ba mẹ luôn dặn bé là anh trai phải yêu thương em gái, bởi vậy bé đối với Duy Ảnh rất tốt, có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp cũng nhớ chia phần cho em gái. Tất nhiên, một bé gái xinh xắn, đáng yêu như Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nguoi-thu-ba/1958581/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.