“...con gái khi yêu trao hết cho người yêu. Con gái yêu lầm sẽ đánh mất tất cả. Sẽ đánh mất luôn tình yêu, mất luôn niềm tin, mất hết tất cả gì đã trao....”
Kiều Duy Ảnh nhìn chiếc xe rời xa khỏi tầm mắt mới tươi cười tiếp điện thoại.
” Duy Ảnh, em đang ở đâu?”
Đầu bên kia là một giọng nam trầm ấm. Nếu xem nhẹ một chút vội vàng cùng lo lắng trong lời nói, Kiều Duy Ảnh sẽ cho rằng đây chỉ là một câu hỏi bình thường, giống như bao lần trước đây, anh quan tâm cô. Đáng tiếc, cô không phải là thiếu nữ ngây thơ, suy nghĩ của người bên kia hoàn toàn bị cô hiểu rõ. Mặc dù vậy, Kiều Duy Ảnh vẫn tỏ ra như không hiểu chuyện gì, vui vẻ trả lời.
“... Anh muốn tới đây sao?”
Nghe tiếng cười quen thuộc kia, Đỗ Nam Phong sửng sốt một chút, mới nhẹ nhàng thở dài. Làm sao hắn có thể nghi ngờ Duy Ảnh kia chứ? Cô công chúa nhỏ kia, hắn còn không hiểu rõ sao? Tuy có chút bướng bỉnh, nhưng rõ ràng là cô nhóc thiện lương, ngây thơ, chỉ một chi tiết nhỏ, cũng có thể khiến cô vui vẻ cả ngày. Cũng là quan tâm bị loạn, hắn chỉ nghĩ tới lời của Ngọc Thanh, lo lắng Hân Di gặp chuyện, mà quên mất Duy Ảnh là muội muội hắn yêu thương nhiều năm.
Suy nghĩ cẩn thận, Đỗ Nam Phong tự giễu cười một tiếng. Vẫn biết Hân Di với hắn là đặc biệt, nhưng không nghĩ cô đã quan trọng đến như vậy. Chỉ cần là chuyện liên quan tới cô, đều làm hắn mất phân tấc.
Nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nguoi-thu-ba/1958584/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.