Nhị Ca nhếch mép:
- Trúng vào thân cây hai phát sao? Khá đấy chứ nhưng còn một phát thì..... Mau mang cô ta đến đây!
Thuộc hạ của Nhị Ca cởi trói cho Hani rồi mang cô về chỗ bọn nó. Jee vứt cây súng rồi chạy đến bên cô, mồ hôi anh tuôn rơi lã chã:
- Hani à? Em sao rồi? Em đang ra máu nhiều lắm này! Anh xin lỗi!!!
Cô đưa đôi mắt ngơ ngẩn nhìn anh:
- Máu gì?
Cả bọn ngạc nhiên, nó chỉ vào ngực cô:
- Máu này! Cậu nhìn đi!
Cô đưa tay quệt vết màu đỏ trên áo rồi trét vào mặt Jee, cô cười tinh nghịch:
- Thơm mùi sơn không?
- HẢ???? - đồng thanh.
Nhị Ca lên tiếng làm mọi người nhẹ nhõm hẳn:
- Đạn giả thôi!
Cả bọn thở hắt ra, hú hồn. Tưởng đâu cha này nghịch ngu như vậy chứ! Jee ôm chầm lấy Hani:
- Anh sợ quá! Em làm anh giật mình đấy!
Nhị ca hắn giọng, cả bọn hiểu ý và quay lại vị trí rồi ngồi xuống tiếp tục buổi học. Nhị Ca mời Ken tiếp theo, Ken có vẻ khá thích thú với mấy việc đánh đấm nhỉ? Anh tỏ ra rất phấn chấn, thái độ của anh làm Nhị Ca có vẻ hài lòng. Anh phải giao chiến với 20 tên cận vệ khác với điều kiện không dùng chân, anh gãi đầu khó hiểu. Sao kì vậy? Thế thì làm sao tấn công ai được cơ chứ? Chân anh bị xích lại và trận đấu bắt đầu. Anh đang rất sung sức, nhưng lại quên mất mà nhấc chân lên. Thế là bị vướng và bị tên cận vệ tấn công ngã xuống đất. Máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-nu-bang-chu-sieu-quay/54533/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.