Phiền chết mất!
Cuối tuần mà cũng chẳng được yên ổn.
Tám, chín giờ sáng có thông báo toàn thành phố phải xét nghiệm COVID, vì thành phố bên cạnh có một ca dương tính từng đến đây dự đám cưới.
Vạn Thanh tập Thái Cực xong, về đến nhà thì nghe tin. Xếp hàng thì xếp hàng thôi. Dù sao cô cũng là kẻ thất nghiệp, chẳng có gì phải vội, chỉ coi như đổi chỗ phơi nắng.
Cũng may trời đẹp, ai nấy đều đứng trong vùng nắng ấm xếp hàng nên không ai phàn nàn nhiều. Cô đeo tai nghe, nghe podcast, đại diện cả nhà đứng xếp hàng. Nhưng càng xếp, số người càng đông lên. Rõ ràng phía trước không có bao nhiêu người, vậy mà cứ đến lượt ai thì lập tức kéo theo cả một nhà bảy, tám người.
Thế này thì đến bao giờ mới tới lượt? Cô còn chưa kịp than phiền thì phía trước đã có người lên tiếng: "Đằng trước làm sao vậy? Sao tự nhiên nhảy vào nhiều thế?"
Có người phía trước đáp lại: "Bác ơi, xin lỗi nhé, cháu xếp hàng thay cho cả nhà cháu."
...
Hả, còn có kiểu này sao? Nếu đã thế... Vạn Thanh vội nhắn vào nhóm chat của bốn người: [Mau đến đây! Sắp tới lượt rồi!]
Vừa gửi xong, quản lý xét nghiệm đã đến, cầm loa thông báo: "Mỗi người chỉ được xếp cho chính mình, không được xếp thay! Ai có nhu cầu đặc biệt thì đi theo lối ưu tiên!"
Trong nhóm, Giang Minh Châu nhắn lại: [Mình làm rồi, bà nội nghe tin là ra xếp hàng luôn.]
Trương Chú: [Khu mình cũng có xét nghiệm.]
Chu Cảnh Minh: [Anh làm gần công ty.]
Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871064/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.