Vừa chớm cuối thu, sau hai ba trận mưa, thời tiết thay đổi rất nhanh. Đêm qua trước khi ngủ nhiệt độ thấp nhất còn khoảng năm, sáu độ, hôm nay cao nhất cũng chỉ chừng đó.
Chu Cảnh Minh tỉnh dậy lúc bảy giờ, xuống giường kéo rèm nhìn ra ngoài, mặt đất ướt đẫm hơi nước. Vạn Thanh cũng tỉnh, mắt còn ngái ngủ, hỏi: "Trời mưa hả?"
Anh khẽ đáp: "Ừ, chắc mưa từ rạng sáng."
Vạn Thanh lại rúc vào mền, ấm áp quá. Rõ ràng cô thích mùa hè, nhưng mùa đông lại mang đến cảm giác hạnh phúc nhất.
Chu Cảnh Minh đứng trước tủ quần áo, anh sợ lạnh, phân vân không biết nên mặc áo thu đông trước hay mặc luôn đồ giữ nhiệt. Cuối cùng, anh lấy bộ đồ thu đông ra, mới giặt hôm kia, còn ngâm với nước xả vải nên rất mềm mại.
Vạn Thanh nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh mặc đồ. Anh thay xong, khoác áo choàng ngủ rồi vào phòng tắm. Mười phút sau, anh trở ra, nói: "Mẹ anh nói trưa nay bà đi thẳng đến trung tâm đào tạo lái xe, em cứ ngủ thêm đi."
Vạn Thanh dịu dàng hỏi: "Anh về ăn trưa không?"
Chu Cảnh Minh đáp: "Nếu em ở nhà thì anh về."
Vạn Thanh gật đầu: "Về đi."
"Được." Chu Cảnh Minh hỏi tiếp: "Có cần anh chuẩn bị bữa sáng cho em không?"
"Không cần, lát nữa em tự làm."
Anh vào bếp làm bữa sáng đơn giản, ăn xong súc miệng rồi quay lại phòng ngủ, cởi áo choàng ra. Anh cuộn hai vòng gấu quần thu đông lên rồi mới mặc quần âu vào.
Vạn Thanh thắc mắc: "Sao anh cuộn hai vòng?"
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871068/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.