Lễ Độc Thân đã qua lâu rồi, vậy mà ba mẹ Vạn Thanh vẫn chưa có ý định về quê. Mặc dù ngày nào ông Vạn cũng lải nhải chuyện câu cá, rồi bàn về ích lợi của rễ cây bản lam, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào là sẽ rời đi. Vạn Thanh thậm chí đã mua cho ông một chiếc cần câu mới, cả chiếc nón cowboy ngầu lòi mà ông thích, thêm cả áo khoác denim, đôi bốt da cổ thấp—đủ bộ phong cách cao bồi Mỹ.
Vậy mà mỗi tối sau mười giờ, ông vẫn gọi điện giục như đòi mạng: Khuya rồi, về nhà ngay.
Từ lần tặng nhà Chu Cảnh Minh một bộ chén dĩa, cô cũng chỉ dám đến nhà anh một lần, sau đó không dám đến nữa. Cô cảm thấy mình tặng nhầm quà mất rồi. Khăn trải bàn nhà anh thay mới, khăn phủ sofa cũng đổi, các món đồ trang trí nhỏ trong nhà đều bị thay đổi hết. Hôm đó cô còn bắt gặp mẹ anh đang chăm chú kẻ chân mày, trang điểm xong liền cầm chai nước hoa xịt lên không trung, sau đó nhẹ nhàng lướt qua làn sương hương thơm ấy, xỏ đôi giày da gót thấp vào rồi đi học lái xe.
...
Cô kể chuyện này với Trương Chú, Trương Chú liền nói: Sao cậu lại đi tặng chén dĩa chứ? Không hợp chút nào! Hồi trước chúng ta còn thường xuyên cười nhạo bộ chén dĩa nhà họ cơ mà. Rồi cô ấy lấy ví dụ: mẹ chồng cũ của cô ấy hay gắp thức ăn cho cô ấy trong bữa cơm, cô ấy không thích ăn nên lén gắp sang chén chồng cũ. Có một lần bị mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871070/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.