Sau buổi tối ở quán lẩu hôm đó, cô định tìm Chu Cảnh Minh nói chuyện, nhưng nói gì đây? Có những chuyện người ngoài nói nhiều cũng vô ích, quan trọng là bản thân anh có thể tự hiểu thấu hay không.
Thứ anh thực sự muốn có lẽ chưa chắc là một "mối quan hệ được xác nhận rõ ràng". Theo trực giác của cô, nếu cô nói: "Được thôi, chúng ta chính thức yêu nhau đi."—Câu nói này vừa thốt ra, mối quan hệ của họ sẽ trở nên vô vị.
Đây có phải điều anh mong muốn không? Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết mình muốn gì.
Nhưng cô chắc chắn một điều: Chu Cảnh Minh tuyệt đối không muốn chia xa, chỉ là nếu quá dễ dàng ở bên nhau, một số cảm xúc vụn vặt của anh sẽ không có chỗ để bày tỏ. Vì anh chính là kiểu người hay tự mâu thuẫn, kỳ quặc theo cách riêng. Có những điều rõ ràng muốn nói nhưng lại không chịu nói, cứ bắt người khác đoán. Rõ ràng thèm đồ ngọt, đặt đồ uống là xong, nhưng anh lại không đặt, mà chỉ nói muốn uống, xem người ta có hiểu ý không.
Thật ra cô cũng không biết mình muốn gì, nhưng cô cực kỳ rõ ràng mình không muốn gì.
Hầu hết thời gian, cô cũng cảm thấy bản thân chỉ đang nói theo người khác, cứ như một "bậc thầy tình yêu" trước mặt Trương Chú, thao thao bất tuyệt về việc thích những mối quan hệ đầy cực đoan và tính tự hủy, về chuyện ái dục là một chiếc chìa khóa ma thuật vân vân... Nhưng tất cả những lời đó đều là cô đọc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871093/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.