Sau hôm đó, Vạn Thanh bị sốt, hai ngày liền không hạ. Vì sắp phải đi Tây Tạng, mẹ cô không thể sang nhà Cảnh Xuân mà phải đưa cô đến bệnh viện truyền nước.
Giang Minh Châu cũng vậy. Bà nội cô ấy nói cô ấy ngủ hay giật mình, chắc chắn là bị chuyện của Cảnh Xuân dọa sợ. Bà đến nhà họ Chu an ủi mẹ Cảnh Xuân, nói Cảnh Xuân ngoan lắm, là đứa trẻ tốt nhất mà bà từng gặp, sao lại có thể như thế chứ…? Đau lòng nước mắt rơi lã chã.
Mẹ Cảnh Xuân như mất hồn, ngồi bất động trên giường không nói một lời, cũng không ăn uống.
Trên đường về, bà nội Giang Minh Châu ghé mua một túi bánh kẹo. Bình thường bà không bao giờ cho cô ấy ăn mấy thứ này, nhưng mấy ngày nay cô ấy gần như không bước ra khỏi phòng.
Về đến nhà, bà gõ cửa phòng, treo túi bánh lên tay nắm cửa, rồi ngồi xuống sofa, định gọi điện cho ba mẹ cô ấy. Chưa kịp bấm số, mẹ Từ Giai Giai đã tìm đến, trước trò chuyện dăm ba câu, sau đó thì hỏi tình huống nhà của Cảnh Xuân thế nào rồi?
Bà nội Giang Minh Châu hỏi ngược lại là sao bà ấy không tự qua đó xem? Mẹ Từ Giai Giai viện cớ lảng đi, sau đó hỏi Minh Châu về nhà có nói gì không?
Bà nội ngạc nhiên, trẻ con thì có thể nói gì? Hôm đó Minh Châu về, bà còn mắng nó một trận, trách nó suốt ngày chỉ biết rong chơi!
Mẹ Từ Giai Giai thở dài nói mấy đứa tụi nó lúc nào cũng dính nhau, vậy mà hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871137/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.