Mùa hè năm lớp 8, Chu Cảnh Minh quyết tâm cắt đứt quan hệ với “bọn họ”.
Ý định này đã nhen nhóm từ năm lớp 6. Sang lớp 7, cậu bắt đầu có ý thức tránh xa nhóm ấy. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là cậu thấy việc chơi với một đám con gái thật mất mặt. Có lẽ cậu đã chịu đủ những lời trêu chọc của bạn bè, đủ những tiếng gọi “Vi Tiểu Bảo” từ miệng người khác, đủ cả những lời người lớn bảo rằng con trai mà cứ chạy theo con gái thì chẳng có tiền đồ—
Tóm lại, cậu đã quyết tâm và bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi nhóm một cách lặng lẽ.
Nhóm có sáu người: Giang Minh Châu, Vạn Thanh, Trương Chú, Từ Giai Giai, Chu Cảnh Xuân và cậu. Bọn họ cùng học chung một trường mẫu giáo, cùng vào tiểu học, và hiện tại cũng học chung một trường cấp hai. Nếu không có gì bất ngờ, sau này sẽ lại cùng vào cấp ba… cứ như thế mãi không dứt.
Tiếng ve trên cây hòe ngoài cửa sổ râm ran, chiếc quạt cây bên cạnh vẫn ù ù thổi. Chu Cảnh Minh nằm sấp trên bàn học làm bài tập hè. Đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả từ xa vọng lại, sau đó có người gọi to:
“Chu Tiểu Minh? Chu Tiểu Minh—”
Cậu bực mình ném bút xuống bàn, phiền chết đi được, không đáp.
Nhưng nhà cậu ở tầng một, đám người bên ngoài nào chịu bỏ cuộc? Khi cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, vài cái đầu đã thò vào cửa sổ, ngó vào phòng cậu. Thấy cậu nằm gục trên bàn, bọn họ liền gõ cửa kính rầm rầm, giọng ríu rít vang lên:
“Ê, Chu Tiểu Minh tỉnh rồi kìa! Cậu ấy tỉnh rồi!”
Rồi Giang Minh Châu vẫy tay hớn hở:
“Ra đây đi, nhanh lên, có chuyện lớn!”
Chu Cảnh Minh tắt quạt, bất lực đứng dậy đi ra ngoài. Hóa ra, cái gọi là “chuyện lớn” chỉ là kéo nhau đến nhà hàng Tây mới mở, đang rất thịnh hành, để ăn thử mấy món nhẹ. Nhà hàng có bán các loại đồ uống lạnh, gà rán, cơm chiên Dương Châu, cappuccino, bít tết,… Vì mới mở nên đám con gái rụt rè, nhất định phải kéo cậu theo. Chu Cảnh Minh lững thững đi sau, chẳng hứng thú chút nào.
Giang Minh Châu quay lại nhìn cậu, nói:
“Thôi mà… cậu đừng bực nữa mà.”
Chu Cảnh Minh không muốn nói nhiều, chỉ hỏi:
“Vạn Thanh đâu?”
“Cậu ấy về nhà bà ngoại rồi.”
Chu Cảnh Minh băng qua đường mà chẳng nói thêm gì, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi về học bài.
Tới nhà hàng, đám con gái xúm lại xem thực đơn, rồi đẩy qua cho Chu Cảnh Minh gọi món. Cậu xem giá cả trước, rồi chọn vài món vừa túi tiền. Nhưng Giang Minh Châu lại thấy cậu gọi đồ rẻ quá, bèn mạnh tay chọn mấy món đắt nhất. Gọi xong, cô ấy hào sảng tuyên bố sẽ mời tất cả, nói rằng tuần trước ba cô ấy đi công tác xa về, cho cô ấy rất nhiều tiền tiêu vặt. Sau đó, họ bắt đầu tán gẫu chuyện con gái. Giang Minh Châu kể Vạn Thanh về quê ngoại thực chất là để khám bệnh, vì từ lúc dậy thì đến giờ cô vẫn chưa có kinh nguyệt. Kể xong, cả bọn che mặt cười khúc khích.
Chu Cảnh Minh như thường lệ lấy từ túi quần ra cuốn tiểu thuyết võ hiệp, chẳng buồn hóng chuyện bọn họ.
Họ ngồi trong nhà hàng cả buổi chiều. Sau khi về nhà, Chu Cảnh Minh liền cạy heo đất, lấy tiền rồi đến tìm Giang Minh Châu, nói đây là phần chia tiền bữa ăn của cậu và Cảnh Xuân.
Giang Minh Châu cau mày:
“Cậu có ý gì vậy hả? Rõ ràng nói là tôi mời rồi mà.”
Chu Cảnh Minh chẳng giải thích gì, nhét tiền vào tay cô ấy rồi đi về.
Giang Minh Châu cầm tiền trong tay, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nhét vào túi, sau đó xách hộp gà rán đã mua sẵn đem qua cho Vạn Thanh. Cô ấy đoán giờ này Vạn Thanh đã về nhà rồi.
Bà nội cô ấy gọi với theo:
“Cả ngày chỉ biết rong chơi, học hành mà sa sút thì sau này ba mẹ con sinh em trai, con có khi chẳng được ngó ngàng nữa đâu đó!”
Cửa nhà Vạn Thanh mở ra, mẹ Vạn Thanh nói cô đi nhà sách chưa về. Giang Minh Châu liền ngồi chồm hổm trước sân khu tập thể, vừa nghịch lá cây vừa chờ. Trời tối dần mà vẫn chưa thấy Vạn Thanh đâu, cô ấy bèn ngẩng cổ hét lên hướng cửa sổ tầng ba:
“Vạn Thanh! Vạn Thanh ơi!”
Hét mãi không có ai đáp, cô ấy đành lủi thủi quay về.
Sau khi Giang Minh Châu đi khỏi, Vạn Thanh mới ló đầu ra khỏi cửa sổ, lặng lẽ cúi xuống tiếp tục làm bài tập. Mẹ cô gấp quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
“Sau này bớt chơi với Từ Giai Giai và Giang Minh Châu đi. Một đứa thì lắm mưu nhiều kế, một đứa thì vô phép vô tắc. Trẻ con mà không được ba mẹ dạy dỗ thì dễ hư lắm. Bạn bè con kết giao ở tuổi này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai. Hãy chơi với Trương Chú, Cảnh Minh và Cảnh Xuân, chúng nó có thể giúp con trong học tập.”
Vạn Thanh khẽ dạ một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt viết bài. Mẹ cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Làm bài xong, cô cột tóc đuôi ngựa rồi định ra ngoài.
“Mẹ ơi, con qua nhà Trương Chú hỏi bài nha mẹ.”
“Sắp tới giờ cơm rồi, lát nữa hẵng đi con.”
“Mẹ của cậu ấy hôm nay trực ca tối, không nấu cơm.”
“Vậy con kêu bạn qua đây ăn đi.”
“Để con hỏi thử.” Vạn Thanh nói qua loa rồi vội vã xuống lầu.
Nhưng cô không hề đến nhà Trương Chú, mà chạy qua hai con phố, đến nhà Giang Minh Châu, hỏi cô ấy lúc nãy tìm mình có chuyện gì?
Giang Minh Châu vui vẻ lấy từ tủ lạnh ra hộp gà rán, chia sẻ với cô món ăn mà cô ấy cho là “ngon nhất thế giới!”
Vạn Thanh nhận lấy rồi đi về, chỉ nói ngày mai gặp ở nhà Trương Chú.
Trên đường về, cô vừa ăn vừa chầm chậm bước đi. Khi ngang qua khu chung cư nhà Chu Cảnh Minh, cô tình cờ gặp cậu đang đi đổ rác. Cô định phớt lờ, nhưng lại bị cậu nhẹ kéo tóc đuôi ngựa.
Cô khó chịu trừng mắt nhìn kẻ tiểu nhân vô ơn, qua cầu rút ván này một cái. Cô chẳng thèm chấp loại người như vậy. Còn vì sao cậu ta là kẻ tiểu nhân ư? Chuyện này kể ra thì dài lắm…
Tình bạn của sáu người bọn họ có thể truy về tận năm 1990—năm mà họ lần lượt chào đời. Sau đó, sáu đứa trẻ lớn lên ở cùng một khu, học chung một nhà trẻ…
Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu câu chuyện từ đây.
Chuyện này khiến cô thấy khó xử, không tiện mở miệng nói ra, vì nói rồi thì lại có vẻ như muốn đòi hỏi sự báo đáp. Từ nhỏ, cô đã luôn cảm thấy mình là một hiệp sĩ trượng nghĩa, nếu không thì lúc ở nhà trẻ, khi mấy cậu bé cưỡi lên người Chu Cảnh Minh đánh cậu ta đến mức tìm răng khắp mặt đất, cô đã không rút dao tương trợ, dùng chén ăn cơm đập vào đầu bọn họ, cuối cùng lấy một chọi bốn, chế ngự bọn họ và giải cứu Chu Cảnh Minh. Dù sau đó Chu Cảnh Minh đã nhiều lần thanh minh rằng cậu không hề bị đánh đến mức thảm hại như vậy, nhưng Vạn Thanh vẫn điềm nhiên gật đầu: “Tin cậu đấy.”
Chu Cảnh Minh là một đứa trẻ sinh non, thể chất luôn yếu hơn bạn bè cùng trang lứa, thường xuyên bị các bạn nam bài xích và bắt nạt nên mới chơi với nhóm của họ. Còn họ chơi với Chu Cảnh Minh cũng không phải vì thấy cậu dễ thương, mà bởi vì mẹ cậu rất giỏi lấy lòng người khác. Nhà cậu lúc nào cũng có gà hầm, chim bồ câu hầm hay canh cá, chỉ cần ngửi thấy mùi canh gà, họ liền không kiềm chế được mà chạy đến nhà cậu.
Nhà cậu còn có cả đống sữa dinh dưỡng Wahaha, có thuốc bổ Long Mẫu Tráng Cốt Khoa Lập trong quảng cáo, có cả Sinh Mệnh Nhất Hào… Tóm lại, trong mắt họ khi đó, cái gì cũng có. Có lần, mỗi người đều cầm một chai sữa Wahaha ra khỏi nhà cậu, trông rất oai phong, nhưng đi được một đoạn thì bị ba mẹ bắt gặp, thế là về nhà ai nấy đều bị mắng cho một trận.
Đến khi lên lớp năm, lớp sáu, Chu Cảnh Minh bất ngờ cao vọt lên, cơ thể dần trở nên rắn rỏi. Lên lớp bảy, cậu đã cao khoảng 1m76, lại còn gia nhập đội bóng rổ của trường… Chính từ thời điểm này, cậu thay đổi! Bắt đầu chê bai bọn họ, tìm cách thoát khỏi bọn họ.
Cô im lặng nhưng không có nghĩa là không nhận ra ý đồ của cậu, cô không ngốc như Giang Minh Châu và những người khác. Tóm gọn trong một câu—Chu Cảnh Minh bây giờ cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, muốn thoát ly tổ chức rồi!
Mơ đẹp lắm! Đồ vong ân bội nghĩa! Cô nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ xúi giục Giang Minh Châu đi quấy rầy cậu—làm cậu phát điên luôn!
Cô nhớ đến câu người lớn hay nói—”Đàn ông có tiền thì hư hỏng!” Cũng nhớ đến câu trong sách—”Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường.” Cô không thể giải thích hai câu này có liên quan gì đến họ, nhưng đại khái cũng cùng một ý nghĩa: bây giờ cậu từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga trắng, bắt đầu chê bai những người bạn kết giao từ khi còn là vịt con xấu xí rồi.
Cậu ta có nhớ ai đã cứu cậu ta năm xưa không? Còn dám nghĩ đến chuyện rời khỏi tổ chức à… Ha, thật nực cười!
Nói chung là không hợp nhau nữa. Chu Cảnh Minh giật tóc đuôi ngựa của cô, cô chửi cậu là đồ tay hư, rồi hai người ai về nhà nấy.
Tối hôm đó, ba người họ đều có những tâm sự nhỏ của riêng mình.
Tâm sự của Vạn Thanh là bạn bè cùng lứa đều đã có kinh nguyệt, chỉ có cô là chưa. Mẹ và bà ngoại xem chuyện này như chuyện lớn hơn trời, khiến cô cũng vô thức lo lắng theo, hoài nghi liệu mình có bị bệnh gì không. Một chuyện phiền não khác là cô cảm thấy áy náy với Giang Minh Châu và Từ Giai Giai, bởi vì mỗi khi hai người họ đó đến tìm cô chơi, mẹ cô luôn tìm lý do từ chối vài lần. Giang Minh Châu là người đối xử tốt với cô nhất trong nhóm bạn, chuyện gì cũng nghĩ đến cô. Nhưng mẹ cô không cho cô chơi với Giang Minh Châu vì bạn ấy hay lén lấy tiền trong nhà, chuyện này là do bà nội của Giang Minh Châu buột miệng kể khi tán gẫu.
Tâm sự của Chu Cảnh Minh là điều cậu không thể nói ra với ai. Một trong những lý do cậu luôn duy trì mối quan hệ tốt với họ là vì chỉ có họ chịu chơi với em họ Chu Cảnh Xuân của cậu. Chu Cảnh Xuân là một cô bé khiếm thính, từ nhỏ đi học đã phải đeo thiết bị trợ thính nhân tạo, và cũng chính cậu đã đưa em họ vào nhóm nhỏ do Giang Minh Châu đứng đầu. Giang Minh Châu là đại tỷ của nhóm, đơn giản vì cô bé có một người ba làm quan chức, đến cả thầy cô trong trường cũng phải nể vài phần. Cô ấy chơi thân với ai thì có nghĩa là cô ấy che chở cho người đó, và người đó sẽ không bị bắt nạt ở trường.
Một chuyện phiền não khác là học kỳ trước, ba mẹ cậu mở một quán ăn nhỏ xíu ngay trước cổng trường, bán bún, lẩu cay, mì khô… Giang Minh Châu đã quảng bá chuyện này khắp trường, khiến ai muốn thân thiết với cô ấy đều đến quán nhà cậu ăn mỗi ngày. Điều này vô cớ khiến cậu tức giận, nhưng cậu cũng không hiểu mình giận cái gì… Chỉ biết là rất bực!
Cậu không thích cái kiểu công chúa tự cho mình là đúng của Giang Minh Châu, không thích việc cô ấy “chiêu khách” cho quán ăn nhà cậu ngay trong trường, không thích cách cô ấy và nhóm bạn đối xử với cậu, kiểu như: “Chu Cảnh Minh, học sinh xuất sắc nhất khối, ngầu nhất, đẹp trai nhất, được các nữ sinh yêu thích nhất, chính là bạn thân nhất của bọn tôi!” Cậu có một cảm giác khó chịu khó diễn tả, cứ như mình chỉ là một người đi theo bọn họ? Là một thứ để họ khoe khoang với các nữ sinh khác? Cậu không rõ… chỉ biết là cực kỳ khó chịu.
Hôm nay, Giang Minh Châu thì thực sự nhận thức được rằng ngoài gia đình mình ra, cô ấy không được người lớn nào yêu thích. Không được ba mẹ Vạn Thanh chào đón, cũng không được ba mẹ Từ Giai Giai yêu mến. Dù bề ngoài họ vẫn niềm nở tiếp đón cô ấy, nhưng từ ngôn ngữ cơ thể, cô ấy cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách họ đối xử với mình so với Chu Cảnh Minh, Chu Cảnh Xuân, Vạn Thanh và Trương Chú.
Lúc chiều, chắc chắn Vạn Thanh đã không đến nhà sách Tân Hoa, vì xe đạp của cô vẫn còn ở nhà xe. Nhà sách Tân Hoa cách đây rất xa, nhất định phải đi xe đạp mới đến được. Tối đó, cô ấy trừng đôi mắt tròn xoe, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô ấy không thể hiểu nổi… không hiểu mình đã làm sai điều gì để người lớn không thích mình?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.