Hạnh phúc tới quá nhanh, sẽ chỉ khiến người ta thấy không thực.
Hai người tuy gần sát nhau, nhưng đều cứng ngắc như cọc gỗ, mãi đến lúc, Tô Tiếu giãy khỏi lòng anh, lắp bắp nói: “Em lên phòng trước.”
Nói xong cô xoay người hấp tấp chạy lên lầu, đến đầu cầu thang mới dừng lại, một tay chống tường, một tay ôm ngực, gắt gao đè tâm tình đang cuộn xoáy như sóng to gió lớn ấy xuống.
Cô mà lại thổ lộ một cách trực tiếp như thế.
Anh thế mà lại đáp ứng một cách đơn giản như thế.
Cô lại vì khẩn trương xấu hổ mà lại ngu ngốc bỏ chạy như thế…
Anh lại cũng không biết mà giữ cô lại, cứ mặc cho cô ngốc nghếch chạy mất.
Đây là chuyện gì thế nha!
Lên đến tầng một, Tô Tiếu đứng ra ban công nhìn xuống, Phát Thanh Viên vẫn còn đứng ở đó, cũng ngước lên nhìn cô. Một cảm giác hạnh phúc thật lớn ùa vào trong tim, thật giống như ánh nắng tươi đẹp chiếu vào lòng vậy.
Đây là lần đầu được yêu đương trong đời cô, nên làm những gì nhỉ? Tô Tiếu về phòng sau ngồi trên ghế nhựa ngẫm nghĩ, anh ấy sẽ hẹn mình đi xem phim sao? Hát K? Cùng nhau đi tự học? Nắm tay nhau tản bộ trong sân trường? Đi dạo công viên?
Chỉ nghĩ thôi, đã thấy mỹ mãn rồi.
Đợi đến khi Trần Vi về, cô vội vàng hỏi cô nàng xem yêu nhau thì cần chú ý chuyện gì, Trần Vi có chút sửng sốt, rồi sau đó rất nghiêm túc nói: “Chú ý mang bao.”
Mặt Tô Tiếu soạt một cái đỏ bừng như lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-lam-can-nhau-dau-tuong-ai-tuong-sat/1128980/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.