Tô Tiếu ném chuột, một tay chống cằm ngẩn người.
Trần Vi ngoảnh đầu sang, “Bà đúng là bi kịch. Nhưng nói lại, bà rốt cuộc thích Cố Mặc ở chỗ nào?”
Vấn đề này Trần Vi hỏi qua rất nhiều lần, Tô Tiếu cũng từng cẩn thận suy nghĩ, nhưng đáp án đều khiến người ta không nói nổi.
Tô Tiếu cũng không biết rõ Cố Mặc, bởi số lần bọn họ nói chuyện cộng lại cũng không hơn mười câu. Vì vậy, cô chỉ có thể quy thành yêu từ cái nhìn đầu tiên, đáp án này hiển nhiên khiến Trần Vi khịt mũi khinh bỉ.
“Được rồi, tôi đổi vấn đề, rốt cuộc bà thích Cố Mặc đến mức nào?”
Tô Tiếu xoay người, hai tay gác lên lưng ghế.”Bà xem con mắt vô thần của tôi đi, cái mặt đau khổ của tôi đi.”
“Lòng rất đau?”
“Có một chút, khó chịu thế nào ấy.” Tô Tiếu vừa dứt lời, chợt nghe ngoài hành lang truyền tới một tiếng gào khản đặc.
Đó là tiếng gào y như giết heo.
Trần Vi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, sau một lát trở về vẻ mặt nghiêm túc nói: “Góc tường, có em đang khóc.”
Phòng ngủ của Tô Tiếu ở cuối hành lang, góc rẽ có một ban công rất rộng, bình thường có rất nhiều bạn học thích phơi chăn ở đó, cũng có người đứng ở đó gọi điện thoại, hoặc là nhảy dây linh tinh. Đương nhiên, cũng sẽ có cô nương trốn ở đó trộm khóc, chẳng qua đến mức như thế này, Tô Tiếu nghĩ lại một chút, thì lần đầu tiên mới thấy.
“Là Trữ Lam.”
Tô Tiếu sững sờ.
Trữ Lam mới vừa nãy ở trong trò chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-lam-can-nhau-dau-tuong-ai-tuong-sat/1129062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.