Tô Tiếu ngồi xuống cạnh tảng đá xanh. Cô điều chỉnh góc độ, định chụp vài bức cho đẹp, vì đồ phụ bản có tạo hình quá thôn dã, cô cắn răng thẳng tay mua một bộ thời trang bạch y phiêu phiêu trong Thương thành. Váy dài trắng tinh khiết, chân váy có viền hoa sen xanh lục, ở giữa buộc một cái thắt lưng lụa màu xanh họa nên vòng eo mảnh mai tinh tế, bỗng chốc biến một thôn cô thành mỹ nhân dịu dàng thời cổ.
Tô Tiếu nghĩ một chút, lại lấy trong túi đồ ra một chiếc ô giấy dầu, đây là lễ vật khi đạt level 80 xuất sư, màu xanh da trời điểm xuyết cho chiếc váy dài màu trắng, cùng gió nhè nhẹ chung quanh, thổi tóc tung bay, đẹp đến nỗi làm say cả lòng cô. Tô Tiếu mở tất cả các hiệu ứng, sau đó bắt đầu chụp ở các góc độ khác nhau.
Chốc chốc là nửa bên mặt khóe miệng ngậm cười, chốc chốc lại là bóng lưng tịch mịch đơn côi, cô chụp rất sung, hoàn toàn quên mất cái đuôi sau người. Mãi cho đến một lần chụp hình nọ, phía sau Hứa Ngải Dĩ Thâm trong trò chơi xuất hiện một thích khách thân hình dung tục, cô mới sực nhớ lại!
Bất Niệm Tình Thâm vẫn đang ở đây!
Sau đó, cô lại chết. . .
Đầy bụng oán khí cuối cùng hóa thành một câu nói, cô cần một lý do.
【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Vì sao?
【Gần 】 Bất Niệm Tình Thâm: Không nói.
MẸ!
Tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, huống gì Tô Tiếu vốn cũng chẳng phải đèn cạn dầu, hai ngày nay vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-lam-can-nhau-dau/2662288/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.