Vân gọi điện báo với Phú, nhắn anh về trước, cô lỡ tay làm bị thương một người bạn, phải đưa anh ta tới bệnh viện. Tất nhiên là chả gã đàn ông nào lại dại dột lại thả cho kiều nữ đi chung với một thằng cha ất ơ từ trên trời tự dưng rơi xuống xen vào buổi gặp mặt đầu tiên của hai người. Hơn nữa, nguyên nhân của vụ tai nạn lại rất mập mờ. Vân cũng chỉ nói qua loa là bị kẹp tay. Còn vì sao lại kẹp, kẹp ở chỗ nào thì chưa được làm sáng tỏ. Thành ra cuối cùng cả ba người đều đi tới bệnh viện. Phú làm tài xế phóng xe như bay trên đường. Anh cố ý mở cửa để cho Vân ngồi trên ghế gần chỗ tay lái. Còn thằng cha Việt kiều kia, thì tống cho ngồi băng ghế sau là nhân đạo lắm rồi. Không khí trên xe im lặng một cách đáng ngại. Tuy nhiên, với tâm trạng lo lắng cho người bệnh bị thương, có người lo thật, có người lo giả vờ, vẻ im lặng khẩn trương lúc này lại thành ra hợp mốt. Chỉ có Vân thỉnh thoảng áy náy quay lại hỏi thăm trình trạng ngón tay bị kẹp của Hải.
Tới bệnh viện, đám người bọn họ làm cho những bệnh nhân nội trú, cũng như các y tá bác sĩ trực đêm một phen xôn xao. Thì cứ tưởng tượng cảnh một cô gái mặc váy đỏ, bị kẹp giữa hai anh chàng bảnh bao chải chuốt tháp tùng cùng đi vào bệnh viện thử xem? Cứ như họ đang đóng phim vậy.
Hải được bác sĩ đưa vào phòng khám. Vân với Phú ngồi đợi ở ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-o-cua-so-mo/1999458/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.