Thiên Vân về tới nhà, chỉ kịp thay đồ, đã phải chạy tới cơ quan. Chị Phương đập bàn cái rầm. Làm quen với chị mấy năm nay, chứ lúc đầu lần nào Vân cũng bị thói quen “đập phá” ấy của “bà cô” dọa cho đến hồn vía bay lên trần nhà. Chị ra sức càu nhàu:
- Cái cô này! Làm với chả ăn. Nước sôi ình ình rồi mà còn te te chạy đi chơi được.
Nhưng ngay tức khắc đã dịu giọng nhìn mặt cô, nói đầy xót xa:
- Con gái con lứa, lớn rồi sao lại hành hạ thân xác thế kia. Rõ khổ, nhìn lại cô đi! Nhìn như hồn ma bóng quế, chả ra hồn người.
Vân đang mệt mỏi ngồi dựa vào lưng ghế, cũng phải cười:
- Em mới tới, núi chưa được leo. Đến cơm lam, heo cắp nách cũng chưa xơi được một miếng, đã bị tóm về tòa soạn rồi.
- Có chuyện hay, muốn cô về mà xem. – Chị Phương ra chiều bí ẩn, tủm tỉm cười nhấn số nội bộ, nói to: “Mang lên đi em!”
Vài phút sau, Mùa Xuân bước vào, trên tay cầm một cuốn sách màu xanh. Cô bé cười rõ tươi, dúi sách vào người Vân:
- Dâng chị! Mời chị xem!
Đó là cuốn sách do cô dịch, đã được in một cách thần tốc.
- Mười lăm vạn cuốn. Chơi sang chưa. Giá còn rẻ hơn giá sách lậu nhé. Bộ phận phát hành bên Thi Phú dựa hơi vụ sách in lậu, cho đăng tít ầm ĩ trên các báo và diễn đàn. Hóa ra trong họa lại có phúc. Vụ in lậu ấy lại thành chiến lượng Marketing tầm cỡ mới chết chứ! Giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-o-cua-so-mo/1999465/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.