Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ mơ màng ban sáng của Hoàng Thiên Vân. Cô đã trải qua một đêm ngon giấc, ngủ với một sự yên tâm kỳ lạ, giống như người canh ruộng dưa hấu suốt cả một mùa dài, bỗng một hôm thu hoạch xong, có thể thanh thản ngủ một giấc và không bao giờ phải lo dưa hấu bị ăn trộm nữa. Vân sờ soạng với lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình thấy tên của chị Phương, Tổng biên tập. Cô mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật to rồi mới nhấn nút trả lời cuộc gọi.
- Ngủ chưa dậy à? Hôm nay nhớ lên văn phòng để họp toàn công ty nhé! Chút em gọi ấy cô phòng biên tập nhắc kẻo họ quên. Lên sớm sớm một chút.
- Dạ!
Cô nghe xong cuộc gọi, nhìn góc phải màn hình, chỗ báo giờ mới thấy có 7 giờ hơn. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết nhưng Vân vươn mình một cái thật dài và lâu trong chăn, rồi lừ đừ chui ra khỏi giường, chân quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà. Theo thói quen, cô lạch bạch đi vào toa-lét, trong đầu vẫn mơ mơ như chưa rời giường. Quái lạ, tại sao cửa toa lét lại khóa bên trong, mở mãi không ra nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua cô lỡ tay bấm phải nút khóa trái? Cơn buồn ngủ đã vơi đi quá nửa, Vân cầm lấy tay nắm của cánh cửa ra sức vặn. Đang vặn hăng, cánh cửa tự dưng mở vào trong, mở ra một khoảng không và xuất hiện ngay trước mắt cô là một bộ ngực nam giới để trần trắng bóng. Hải vừa mới tắm xong, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-o-cua-so-mo/1999475/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.