Hải gặp cô tổ trưởng của chung cư trong lúc anh đang nặng nề kéo chiếc túi du lịch đi tới trước cửa thang máy.
- Này, cậu kia. Cậu gì em họ cô Vân ơi!
Hải ngạc nhiên quay lại:
- Cô gọi cháu?
- Ừ, đúng rồi. Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?
- Hải ạ!
Bà cô cười, vỗ tay lên trán:
- Chán thế! Dạo này già rồi chẳng nhớ được cái gì. Thế cậu thuê phòng trên đấy thấy được không?
- Dạ tốt ạ. Cám ơn cô đã giới thiệu.
- Có gì đâu, hàng xóm giúp đỡ nhau là lẽ đúng mà. Này, đây là giấy mời họp tổ dân phố chiều tối mai. Cậu mang lên cả hộ Vân giùm cô nhé.
- Vâng!
Anh nhận lấy hai cái giấy mời. Trước khi rời đi, cô tổ trưởng còn hỏi vớt một cậu: “Cậu làm ở công ty xây dựng hả? Thế đã có bạn gái chưa để cô giới thiệu cho cháu gái cô . Con bé ấy xinh lắm, mới tốt nghiệp đại học Ngoại Ngữ…”
Hải thầm nghĩ các bà cô lớn tuổi ở Việt Nam quả nhiên hình như ai cũng rất quan tâm đến người khác thì phải. Một dạo trước anh hay trồng cây si ở phía đối diện bên kia chung cư của Vân, bà bán hàng tạp hóa cũng thường xuyên hỏi han và còn cho anh mượn ghế để ngồi cho đỡ mỏi chân nữa chứ. Anh cầm hai cái giấy mời đi lên căn hộ trên lầu 5. Phòng ốc gọn gàng, bình hoa bằng sứ trắng hình tròn được thay mới, cắm đầy thứ hoa cúc nhật màu vàng xanh tỏa mùi hắc hương rất nhẹ. Nhưng Thiên Vân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-o-cua-so-mo/1999492/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.