Đêm ngủ, Lạc Minh Khải tuy vẫn nằm bên cạnh Mộc Lương Tây, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa vô cùng. Khoảng thời gian mới kết hôn, Lạc Minh Khải còn ngủ ở phòng khách, căn bản không muốn cùng phòng với cô. Mỗi lần thấy anh như vậy, cô đều chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, gì cũng không hỏi, trong mắt xẹt qua tia bi thương. Nhưng mỗi khi Mộc Chính Nguyên hỏi anh có đối xử tốt với cô không, cô lại luôn luôn gật đầu.
Chẳng qua, loại hình thức sống chung yên ổn vô vị này đã phải thay đổi vì Mộc Chính Nguyên. Cũng không biết Mộc Chính Nguyên nắm được tin tức ở đâu, đích thân đến nơi này lấy thân phận bề trên trách mắng Lạc Minh Khải, hỏi anh sao dám làm nhục con gái mình như thế. Lúc ấy Mộc Lương Tây vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn nói đỡ giúp anh. Cô nói, bọn họ mới kết hôn, trước kia cũng không chung đụng nhiều, là anh sợ cô chưa quen được.
Tuy nhiên, dù Mộc Lương Tây có nói vậy, Mộc Chính Nguyên cũng đâu chịu nghe, ngược lại càng xét nét nghiêm khắc hành vi của Lạc Minh Khải, sợ anh làm ra chuyện có lỗi với Mộc Lương Tây.
Lạc Minh Khải nhắm mắt, mọi chuyện ngày đó lại hiển hiện trong đầu anh, khiến anh nhíu chặt mày. Thế này không ổn, anh dường như bắt đầu mềm lòng với cô rồi. Cho dù cô ta có nói giúp mình bao nhiêu cũng không thể thay đổi chuyện cô ta là con gái của Mộc Chính Nguyên, không thể thay đổi chuyện Mộc Chính Nguyên chính là hung thủ gián tiếp giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-vay-han-la-the/2182593/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.