Khi Mộc Lương Tây trở lại Hoa Hồng Viên, trong tay xách theo hai cái túi mua sắm, bước chân đi lúc nhún lúc nhảy, nét cười trên mặt cho thấy tâm trạng cô lúc này không tệ. Cô vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy âm thanh đặc trưng của kênh CCTV truyền ra từ TV, đi vài bước nữa liền thấy Lạc Minh Khải đang ngồi trên sô pha xem tin tức quốc tế. Trên mặt cô hiện lên vài tia kinh ngạc, trước kia đều là cô ở nhà chờ anh trở về, hiện tại bỗng nhiên hoán đổi vị trí khiến cô có phần không thoải mái.
Trong tivi, người dẫn chương trình với chất giọng chuẩn mực đang nói về một quốc gia nào đó có tiềm lực du lịch lớn mạnh và đang được tăng cường phát triển từng bước. Âm điệu người chủ trì lạnh nhạt giống như chỉ là cái loa, nhưng Lương Tây lại thích kiểu dẫn chương trình thế này, dù cho bây giờ người ta thường thích những người dẫn chương trình hài hước, nhưng kiểu dẫn chương trình cứng nhắc nghiêm túc thế này vẫn không bị chán ghét. Cô bỗng chìm trong một nỗi buồn kì lạ, đến khi nào cô mới có thể biến thành người như vậy, tính khí chẳng thất thường, không vui cũng không buồn.
Tiểu Mỹ Nữ dùng miệng cắn quần cô, kéo tâm tư của cô trở lại, cô liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ Nữ một cái, ánh mắt Tiểu Mỹ Nữ và ánh mắt cô giao nhau trong phút ngắn ngủi, cô lập tức cúi người xuống ôm nó vào ngực, Tiểu Mỹ Nữ vô cùng an tâm dựa vào ngực cô, trên ngực có thêm một phần ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-vay-han-la-the/2182613/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.