Mộc Lương Tây rõ ràng cảm thấy Lạc Minh Khải dường như lại tiếp tục lạnh lùng với cô, không cần lời nói, chỉ cần nhìn ánh mắt anh cũng đủ biết.
Trong khoảng thời gian tịnh dưỡng này, sức khỏe Lương Tây đã hồi phục như cũ. Lúc Lạc Minh Khải đón Lương Tây về Hoa Hồng Viên, ngày hôm sau Mộc Chính Nguyên liền gọi điện thoại ngay cho Lạc Minh Khải, bảo anh đưa Lương Tây ra ngoài cho khuây khỏa. Lý do là lúc trước, sau khi bọn họ kết hôn, bởi vì công việc anh bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng không có. Hiện tại sức khỏe Lương Tây tốt lên một chút, đưa cô đi ra ngoài thưa giãn chính là chuyện người chồng như anh phải làm.
Khi Lạc Minh Khải nhận được điện thoại của Mộc Chính Nguyên, cuộc họp vừa kết thúc, anh nắm chặt di động trong tay, ngay lúc này, anh muốn cùng Mộc Chính Nguyên trở mặt, sau đó liền chấm dứt mọi quan hệ với Mộc gia, anh có thể dựa vào chính mình, đem Mộc gia trực tiếp đạp xuống ngựa. Anh nhắm mắt, vẫn là bắt buộc mình dồn nén lời nói căm phẫn trong lòng xuống. Anh không thể, nếu không những việc lúc trước anh làm đều uổng phí, thế là lại cười nói bình thường.
Nếu Mộc Chính Nguyên biết được mục đích của anh, bắt đầu đề phòng, vậy lại càng phải hao tổn nhiều tinh thần trong chuyện này, bây giờ anh không muốn thế mà muốn dao sắc chặt đay rối(*) giải quyết xong Mộc thị. Về phần vì sao không muốn tiếp tục kéo dài thêm, thâm ý đằng sau anh cũng không muốn nghĩ nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-vay-han-la-the/2182621/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.