Editor: n0628
Đến giờ tan sở, Lạc Minh Khải lại ngồi lì trong văn phòng không có ý định đi về, lúc trước vì dự án hợp tác cùng Cố gia, mấy bộ phận trong công ty đã chịu không ít vất vả, may mắn trong khoảng thời gian này có Lạc Minh Khải lãnh đạo, giai đoạn tăm tối này mới qua đi. Tất thảy trở về quỹ đạo của nó, bất luận là thất bại hay thành công, thì mọi sự vẫn vậy, dù sao vẫn phải tiến về phía trước.
Anh cầm chìa khóe xe, lúc này mới rời khỏi văn phòng, nhưng cho dù đã bước vào thang máy, anh vẫn không rõ ràng, rốt cuộc mình nên về nơi nào.
Chuông điện thoại reo lên, là thím Hoàng gọi điện tới, trước kia anh có nói với thím ấy, nếu Mộc Lương Tây có gì bất thường phải lập tức thông báo cho anh. Lạc Minh Khải nhìn điện thoại một hồi, nó vẫn đang reo chuông in ỏi trong lòng bàn tay anh, nhưng anh không ấn nút nghe. Lạc Minh Khải biết, thím Hoàng gọi điện đến chắc chắn là chuyện có liên quan đến Mộc Lương Tây. Điện thoại reo một hồi cuối cùng cũng im lặng, anh tựa hờ người vào vách thang máy, nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trên cửa đối diện, chán nản đến vậy... Đó thật sự là anh.
Lại có một cuộc gọi nữa, ngay cả màn hình anh cũng chẳng buồn ngó một cái, mãi cho đến khi chuông điện thoại im bặt.
Ra khỏi thang máy, tùy ý ấn nút nguồn điện thoại, màn hình liền sáng lên, có thông báo hai cuộc gọi nhỡ, có thể sẽ lại có thêm một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-vay-han-la-the/2182666/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.