Edit: n0628 ; Beta: Viio
Lạc Minh Khải giống như bị bỏng, đột nhiên rụt tay về. Lương Tây sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy buồn cười, "Bị dọa rồi sao."
Lương Tây vô cùng thông cảm nhìn anh cười, giống như cảm thấy phản ứng của anh rất thú vị. Cô cười tươi nhìn bụng của mình, rồi lại nhìn về phía anh, tựa như đang chờ đáp án vẫn còn trì trệ của anh. Ánh mắt Lạc Minh Khải hơi lấp lóe, phảng phất như chiếc đèn màu đơn độc bị treo trên trần nhà, gió ngoài trời lùa vào từ cửa sổ thủy tinh liên tục lay động, khiến cho chiếc đèn cũng nhập nhòe nhiều lần. Một hồi lâu sau, ánh mắt ấy mới dừng trên mặt cô. Cô vẫn cười, tươi cười như trận tuyết đầu mùa đông, tuyết trắng, trong suốt, đẹp đẽ, khiến anh không kiềm chế được vươn tay ra chạm vào bụng cô. Khi tay anh sắp chạm vào bụng Lương Tây rồi thì lại dừng hành động, vốn năm ngón tay đang mở rộng chợt hung hăng nắm lại thành quyền.
Lạc Minh Khải, mày đang làm cái gì?
Mày thật sự u mê rồi sao?
"Ngủ đi!" Chỉ trong chốc láy, âm thanh của anh giống như bị nuốt chửng.
Lương Tây nhìn anh nửa ngày, nụ cười chậm rãi tan biến, nhưng vẫn gật đầu.
Đêm tĩnh lặng, mọi âm thanh đều chìm vào đêm đen. Lương Tây vẫn giữ tư thế nằm nghiêng. Cô nghĩ đến thái độ của Lạc Minh Khải, anh ta thực sự giật mình đến không thể phản ứng, hay là do biết con gái kẻ thù đang mang thai nên buông bỏ nỗi hận?Cô cũng không biết suy đoán của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhu-vay-han-la-the/2182677/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.