Trên mảnh giấy chỉ có một hàng chữ.
Nếu muốn nàng sống, lập tức một mình đi tới ngôi miếu phía Nam cách đây mười dặm .
Bạch Nguyệt tay nắm chặt mảnh giấy, khẽ run. Không cần nghĩ cũng biết là ai bắt cóc Tô sư tỷ, tên nam nhân biến thái lạnh lùng kia! Nhất định là hắn!
Đem mảnh giấy vo nát , trong lòng Bạch Nguyệt lo lắng và tức giận không thôi .
Đều do nàng ! Chỉ lo chính mình vui vẻ, mà quên mất Tô sư tỷ. Bị tên biến thái kia thừa cơ. Nhắm mắt lại ,hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi mở mắt ra.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Đây là một cái bẫy. Chỉ là một cái bẫy.
Bạch Nguyệt cười khổ, dù biết rõ là một cái bẫy, nhưng nàng lại vẫn muốn nhảy vào, người còn sống quả nhiên sẽ có nhớ thương. Hay là bởi vì có nhớ thương mà sống ?
Phía trên viết rất rõ ràng, một mình đi trước. Lúc này đưa tin tới! Chắc là sớm có người lẻn vào khách sạn rồi. Nếu lúc này thông báo những người khác mình muốn rời đi, người ẩn ở chỗ tối nhất định sẽ biết và ra tay hành động .
Đáng ghét! Đáng hận! Bạch Nguyệt cắn chặt môi. Những người này thật biết chọn thời gian. Ngay lúc nàng rời đi kinh thành đã bị theo dõi. Lúc nàng còn ở kinh thành cũng sẽ không lấy chuyện này tới uy hiếp nàng , vì chắc chắn biết Lê Ngạo Nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đi một mình . Xem ra, tên Thương Lang biến thái này rất hiểu rõ Ngạo Nhiên.
Cầm mảnh giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067063/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.