“Khụ, khụ ~~” Lăng Ngôn ho nhẹ, tất cả mọi người quay đầu khó hiểu nhìn hắn.
Lúc này Lăng Ngôn mới chậm rãi nói “Các vị muốn chết xin cứ tiếp tục. Hiện tại cung chủ các ngươi dược đã giải . Các vị nghĩ nghe lén mà không bị phát hiện sao?”
Một đám người cứng đờ, đều ngừng cước bộ, ngoan ngoãn trở lại tiểu đình chờ cung chủ xong xuôi đại sự trở ra.
Trong phòng hai người không thèm để ý đến bên ngoài, đang chuyên tâm làm chuyện cần làm.
Bạch Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường, động cũng không muốn động , dựa vào ngực Lê Ngạo Nhiên nghe tim hắn đập, cảm giác hạnh phúc dâng tràn.
“Hôm nay không cần đi ra ngoài làm việc sao?” Bạch Nguyệt tìm vị trí thỏai mái trong lòng Lê Ngạo Nhiên , cất tiếng hỏi.
“Hôm nay không đi.” Lê Ngạo Nhiên cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Huynh không đi gặp đám người bên ngoài sao?” Bạch Nguyệt nghĩ, đám người bên người đã đợi rất lâu rồi.
“Không cần để ý những người đó.” Lê Ngạo Nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Nguyệt đang đặt trước ngực,“Hôm nay ta muốn bồi nàng, không đi đâu hết.”
“Ân, tốt.” Bạch Nguyệt trong lòng vô cùng ngọt ngào không biết nên nói gì .
Đáng thương bên ngoài, kẻ đứng người ngồi trông ngóng cung chủ ra ngoài.
Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi rời giường. Bạch Nguyệt nhìn một đống hỗn độn, trên tấm trải giường những điểm đỏ chói mắt nhắc nhở một đêm quá điên cuồng, Bạch Nguyệt thẹn thùng đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu.
Lê Ngạo Nhiên ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067073/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.