Quan Hương ngẩn người nhìn mặt hồ trong vắt, sâu không thấy đáy. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nữ nhân đáng ghét này có thể chết đuối không nhỉ?
Ngay sau đó lắc đầu một cái, xua tan ý nghĩ đó. Chưa nói đến việc nàng ta biết bơi hay không, sư huynh đang ở ngay đây, nàng ta vừa rớt xuống, sư huynh nhất định sẽ lập tức nhảy xuống cứu ngay. Hơn nữa sẽ rất dễ bị phát hiện. Nàng sao có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy?
Phải làm sao để sư huynh chán ghét nàng ta đây? Làm sao khiến nàng ta rời bỏ sư huynh? Nhìn hai người nói nói cười cười, thật là chói mắt .
Bạch Nguyệt thấy cần câu trên hồ cứ giật giật chuyển động , cũng không dám thở mạnh. Lê Ngạo Nhiên mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt. Nhìn cần câu bị kéo ngày càng nhanh , liền giật cần câu lên, kéo lên là một con cá chép to.
“Câu được rồi, câu được rồi!” Bạch Nguyệt vui vẻ, hét to. Lê Ngạo Nhiên cười, giúp Bạch Nguyệt bắt con cá lại.
Quan Hương liếc nhìn một cái đầy khinh thường , kêu la cái gì, không phải chỉ là câu được con cá thôi sao? Nàng cũng có thể câu được.
Bạch Nguyệt nhìn cá chép, quay đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên nghi hoặc hỏi : “Con cá này làm sao đây?”
“Ăn luôn.” Lê Ngạo Nhiên trả lời lập tức,dáng vẻ đó là đương nhiên.
“Hả? Làm sao ăn?” Bạch Nguyệt khó hiểu.
“Trong khoang thuyền có thể nướng cá.” Lăng Ngôn ngáp dài, trả lời.
“Thật?” Bạch Nguyệt hưng phấn cầm cá chạy vào khoang thuyền.
“Chậm một chút.” Lê Ngạo Nhiên cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067077/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.