Bạch Nguyệt sắc mặt không đổi, thân thể này có quan hệ thế nào với người kia, nàng không rõ. Nhưng chuyện nàng bị đánh rồi bị đẩy xuống núi là vì người này, nói nàng không hận, chính là nói dối! Nếu không phải vì hắn ích kỷ, tình yêu biến thái, thì sao nàng lại bị rơi vào thảm cảnh như thế? Bạch Nguyệt vô cùng buồn bực, shit! Đồ ngu xuẩn, ngươi thử bị người ta hủy dung xem!
“ Ly Nhi……” Phía sau tiếng kêu to vẫn không ngừng vang lên. Lê Ngạo Nhiên ôm Bạch Nguyệt đi xa. Vài Hắc y nhân đột ngột xuất hiện, ngăn cản Âu Dương Thần Dật.
Hắc y nhân không có ý định đả thương Âu Dương Thần Dật, chỉ có ý định bao vây. Âu Dương Thần Dật vừa tức vừa vội, mắt thấy hai người sắp biến mất, không thể làm gì. Cuối cùng, khi hai người hoàn toàn đi khuất, Hắc y nhân cũng lui đi, biến mất vào màn đêm.
Một đám mây đen thổi qua, che kín trăng sao, Âu Dương Thần Dật đứng ngây một chỗ, ngó nhìn phía trước, lòng đau như cắt, sao Ly Nhi lại như vậy? Nàng thật sự đã quên hết tất cả sao? Nhìn ánh mắt xa lạ của nàng, lòng hắn đau quá , rất đau. Không thể! Hắn phải tìm được nàng, làm cho nàng nhớ lại tất cả, đem nàng trở về bên cạnh hắn! Muội muội, cho dù nàng là muội muội của hắn thì đã sao?
Âu Dương Thần Dật nhắm chặt mắt lại, mở ra lần nữa, ánh mắt tràn đầy kiên quyết, xoay người, thi triển khinh công rời đi.
Lê Ngạo Nhiên mang theo Bạch Nguyệt đi thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067092/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.