“ Khi nào thì rời đi?” Bạch Nguyệt hỏi Lê Ngạo Nhiên, nơi này nàng cảm thấy rất áp lực, thật muốn rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ là một Vương Phủ bé nhỏ lại rắc rối đến vậy.
“ Ngày mai, sau khi chữa khỏi cho Trắc Phi, chúng ta sẽ rời đi.” Lê Ngạo Nhiên chỉ cần nghe liền lập tức hiểu được ý của nàng.
“ Vậy thì tốt.” Bạch Nguyệt sờ sờ mũi, quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.“ Vậy huynh dàn xếp cho hắn đi, ta đi ngủ, mệt quá rồi.”
“ Ừh.” Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt ngáp dài , khẽ mỉm cười,.
“ Ân, các huynh cũng nghỉ sớm đi.” Bạch Nguyệt phất tay, rời khỏi phòng.
Chờ đến khi Bạch Nguyệt biến mất, Lê Ngạo Nhiên quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, giọng nói lạnh lẽo :” Ngươi, từ nay về sau phải nghe lệnh nàng, nếu ta sẽ khiến không chỉ ngươi, mà cả Lâu Ngọc Điệp đều phải vạn kiếp bất phục. Không tin ngươi có thể thử.”
Không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn đằng sau chiếc mặt nạ bạc ấy, chỉ biết Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói ra hai từ.” Đã biết.” Khí thế nam tử này thật quá khủng bố.
Lê Ngạo Nhiên mở cửa sổ, vỗ tay, một hắc y nhân liền xuất hiện, đứng bên cạnh chờ phân phó.
“ Chủ công có gì phân phó?” Ngữ điệu cung kính.
“ Đem hắn đi, nên dạy những gì thì dạy hết.” Lê Ngạo Nhiên chỉ tay về phía Bạch Ngọc Đường.
“ Dạ.”
Bạch Ngọc Đường yên lặng, đi tới cửa sổ, nhảy ra ngoài , biến mất cùng Hắc y nhân.
Khi trong phòng chỉ còn Lê Ngạo Nhiên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067109/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.