Hai người đều nhìn Bạch Nguyệt, chờ đợi Bạch Nguyệt trả lời.
Bạch Nguyệt nhíu mày, chậm rãi nói:“ Theo ngay từ đầu Lâu Ngọc Điệp, hắn quả thật là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng khi vào Vương Phủ, hắn lại hỏi ta sao không bỏ đấu lạp xuống, buổi tối lại gặp ở hoa viên, nhưng đến yến hội lại không thấy.”
“ Hai người có giọng nói giống nhau, nên cả ta và Ngạo Nhiên đều phán đoán sai.” Lăng Ngôn vuốt cằm.
Lê Ngạo Nhiên trầm giọng:“ Bạch Nguyệt ám chỉ ý khác.”
Bạch Nguyệt mỉm cười với Lê Ngạo Nhiên, gật đầu nói:“ Không sai, ta nghĩ các ngươi vốn suy đoán không lầm.”
“ Có ý gì?” Lăng Ngôn nhíu mày khó hiểu.
“ Hái Hoa tặc có lẽ chính là Lâu Ngọc Điệp, đệ đệ hắn, Lâu Ngọc Y, có khi chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi.” Bạch Nguyệt nói ra suy đoán của mình ,khiến Lăng Ngôn phải há hốc miệng.
“ Tại sao lại nói như vậy?” Lê Ngạo Nhiên bình tĩnh hỏi.
“ Chẳng lẽ các huynh không để ý, lúc bắt được Lâu Ngọc Y, thái độ của hắn rất kỳ lạ?” Bạch Nguyệt trầm tư, hồi tưởng lại. Thái độ dường như biết chắc rằng hắn sẽ bị bắt, nhưng lại vô cùng bình thản, đến mức không bình thường.
Hai người kia quay mặt nhìn nhau , cùng rơi vào suy nghĩ.
“ Quả thật rất kỳ quái, nhưng dường như cũng không được thuyết phục cho lắm.” Lăng Ngôn nghi hoặc nói ra suy nghĩ của mình.
“ Quan trọng là, ánh mắt Lâu Ngọc Y nhìn ta, nó không ẩn chứa bất kỳ dục vọng nào, đây chẳng thể nào là biểu hiện mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067119/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.