Mùa hè lặng yên đến. Chỉ mới là đầu hè, nhưng thời tiết đã nóng khiến người ta muốn hít thở không thông rồi.
Bạch Nguyệt lau mồ hôi, lấy tay làm quạt, nhưng chẳng có chút mát mẻ nào cả. Chiếc xe ngựa to lớn nhưng lại rất yên ắng. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình , không ai nói lời nào.
” Ta nhớ ở phía trước có quán trà, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một lát.” Lăng Ngôn nhìn Bạch Nguyệt nóng đến mức khó chịu, mở miệng đề nghị. Mọi người không có ý kiến. Huống chi nơi đây cũng cách sào huyệt Tà giáo không xa. Bạch Nguyệt nghe Lăng Ngôn nói, biết là hắn là vì chiếu cố nàng, nhìn Lăng Ngôn mỉm cười. Lăng Ngôn cười lại.
Đi thêm một đoạn, quả nhiên gặp một quán trà, mọi người đều xuống xe nghỉ ngơi.
” Còn bao xa?” Bạch Nguyệt vừa hỏi , vừa uống một ngụm trà mát, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quả nhiên trà mát lạnh đến tận đáy lòng.
” Còn khoảng bảy, tám dặm đường.” Lăng Ngôn trả lời, đối với khả năng tình báo của Lê Ngạo Nhiên, hắn chẳng bao giờ hoài nghi. Ẩn nấp ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, đúng là tác phong của Tà giáo.
Mọi người uống xong trà, nghỉ tạm rồi lập tức xuất phát. Đi đến chân núi, xe ngựa không thể tiếp tục đi được nữa, mọi người đành xuống xe đi bộ. Vì Bạch Nguyệt và Triệu Dũng đều không có võ công, mọi người đành thả chậm lại tốc độ. Nhưng Triệu Dũng lại vô cùng nóng vội, vì ngươi trong lòng của hắn có thể đang ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067151/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.