Bạch Nguyệt quay về phòng mình , nằm lên giường nghỉ ngơi. Nhớ tới gương mặt tươi cười của Lăng Ngôn, Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười. Nàng đã sớm hiểu rõ: có người đang cười không có nghĩa là trong lòng cũng đang cười, có người mặt ngoài đang đau thương nhưng trong lòng lại đang vui vẻ. Cuộc sống có lúc tựa như một tuồng kịch. Trong diễn ngoài diễn, thật thật giả giả, ai có thể nói mình nhất định sống thật? Cuộc sống chính là mặt nạ , hay có thể nói con người đều đeo mặt nạ mà sống thôi.
Suy nghĩ lung tung , Bạch Nguyệt mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nạp Song cho người thỉnh Bạch Nguyệt đi qua , nói là đồ vật cần thiết đã chuẩn bị xong.
"Nhanh như vậy?" Bạch Nguyệt vừa rửa mặt, vừa hỏi nha hoàn bên cạnh.
"Dạ, Bạch cô nương, sau khi rửa mặt xong , thỉnh cô nương đi đại sảnh dùng cơm. Quận chúa đang đợi." Nha hoàn bước lên khẽ hành lễ, cung kính nói.
"Đã biết." Bạch Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là nhà quyền quý , hiệu suất làm việc thật cao. Đột nhiên nghĩ đến vị cung chủ mắt xanh kia , lại mở miệng tiếp tục hỏi, "Vị công tử mắt xanh kia đã tới đại sảnh chưa?"
"Vị công tử kia đã đến rồi."
"Vậy là được." Bạch Nguyệt rửa mặt xong liền đi theo nha hoàn đến đại sảnh. Vừa bước vào đại sảnh, quả nhiên tất cả mọi người đều có mặt rồi. Dùng qua điểm tâm, Quận chúa liền sai người đem mấy thứ đưa lên. Bạch Nguyệt kiểm tra lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067154/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.