Bạch Nguyệt chỉ đứng ở xa xa chờ Nạp Song mai táng hai tỷ đệ kia. Nhìn mọi việc, Bạch Nguyệt khẽ thở dài. Biết Nạp Song muốn đi giết tên thiếu gia ác độc kia, Bạch Nguyệt lắc đầu. Cho dù hiện tại giết hắn hay báo quan phủ đến tập nã, (Bắt người) thì sao đây? Hai tỷ đệ chết oan kia liệu có thể sống lại không? Người chết thì cũng đã chết rồi , có làm gì cũng trở thành vô nghĩa, nói báo thù chẳng qua là muốn giảm bớt sự áy náy của bản thân mà thôi.
Nếu sớm biết có kết quả này , sao lúc trước còn làm như thế? Nhưng đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận.
Cũng không biết Lục Du nói gì với Nạp Song, chỉ thấy Nạp Song một mực im lặng. Đoàn người lại xuất phát, dọc đường đi, Nạp Song cũng không nói một lời, chỉ là hờ hững ngồi dựa bên cửa sổ xe ngựa, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bạch Nguyệt nhìn tinh thần Nạp Song và Lục Du đều suy sụp và chán nản ,cũng không khuyên lấy một câu. Có những việc chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được, bản thân nàng không nên tham dự.
” Ngạo Nhiên, ngươi thấy thế nào?” Trong một chiếc xe khác, Lăng Ngôn chống cằm nhìn những cây cổ thụ lớn cứ lùi dần lại phía sau, buồn bực nói.
” Thú vị.” Lê Ngạo Nhiên mở to mắt, hé lộ ra cặp mắt xanh biếc mê hồn.
” Chậc chậc…… Đây là lần đầu tiên ngươi nói lời này.” Lăng Ngôn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067157/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.