Tử Dương tắm ở gần đây, tóc còn chưa khô, để trần nửa thân trên, chỉ mặc một cái quần.
Khi Lam Dao nhìn thấy tóc hắn, cùng với bộ dạng ướt sũng lại nhẹ nhàng khoan khái, không hiểu sao lại thấy hắn gợi cảm.
Tuy bây giờ nàng sợ hắn, nhưng cũng biết nên dụ dỗ hắn như thế nào.
Nàng trở mình, nhẹ nhàng hôn ngón chân lại dùng khuôn mặt cọ xát bàn chân hắn, giống như con mèo nhỏ vô tội ngẩng đầu nhìn hắn.
- Tử Dương, trên người ta thật khó chịu.
Tử Dương nín thở, vốn không muốn dịu dàng với nàng, bây giờ hung ác không thể nào dậy nổi.
Hắn nhìn tất cả dấu vết xanh tím trên người nàng do mình tạo ra, trên đùi còn có tinh dịch, khóe miệng cũng dinh dính ẩm ướt, là kết quả mình mới bắn không lâu.
Trong đầu hắn vùng vẫy kịch liệt, tự nói với mình: Chỉ tốt với nàng bây giờ, một lần cuối cùng. Không phải thấy bây giờ nàng không thể đứng dậy nổi, mình tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Hắn bế nàng lên, mặt không chút thay đổi đi về phía hồ nước, chuẩn bị tắm rửa cho nàng.
Trên đường đi Lam Dao yên tâm dựa vào ngực hắn, đầu tựa vào lồng ngực cường tráng, trong lòng ngây ngất nhìn hắn, ngọt ngào nói:
- Tử Dương, ta rất nhớ chàng.
Tử Dương "hừ" một tiếng, vẻ mặt không tin:
- Nhớ ta còn muốn mở đại hội luận võ sao?
Lam Dao cười:
- Ghen à?
Thấy hắn không nhìn nàng một lần, nàng lại lấy tay chọc chọc khuôn mặt tuấn tú lãng phí giá trị nhan sắc làm hòa thượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-du-tang/365353/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.