"Giang huynh, sao huynh lại cứng ngắc như vậy? Chẳng lẽ lúc trước huynh đều thổi phồng, vừa đến đây liền đã lộ ra nguyên hình? Huynh không phải là thiếu gia sao?" Đồng Thanh Xuyên một bên ôm một cô nương, một bên trêu đùa Giang Vân Hạc ở đối diện.
Giang Vân Hạc cười như không cười, quay đầu với cô nương bên phải, khẽ hỏi: "Đủ chưa?"
"Công tử đang nói gì vậy?" Bên phải là một cô nương có nốt ruồi đang chảy nước mắt, tướng mạo điềm đạm đáng yêu, nghe vậy liền chớp chớp nhãn tình.
Giang Vân Hạc nghi ngờ nhìn hai mắt nàng, lần nữa hỏi: "Đủ chưa?"
"Công tử?" Cô nương đó liền ngẩn người ra.
"Không có việc gì." Giang Vân Hạc ôm hai cô nương cười ha ha, thầm nghĩ có thể do thần kinh của mình quá nhạy cảm.
Vừa buông xuống suy nghĩ, Giang Vân Hạc liền thả lỏng, nhất thời hiện lên một bộ dáng thành thạo, đã từng tung hoành bụi hoa. Không quá nửa canh giờ, hai cô nương đều ở trong lòng ngực của Giang Vân Hạc.
Ánh mắt hai nàng lộ ra vẻ vui mừng, xem như vậy, các nàng đã làm cho bọn họ vui.
Đồng Thanh Xuyên giơ ngón tay cái lên.
Không hổ là nam nhân khiến cho Nguyệt tiên tử cùng yêu nữ tranh đoạt, thủ đoạn quả nhiên bất phàm.
"Nói tiếp, chuyện đang xảy ra với Tô Tiểu Tiểu? Nàng điên rồi sao?" Rượu quá bán tuần, Đồng Thanh Xuyên đột nhiên hỏi.
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"
"Nàng làm sao?" Đồng Thanh Xuyên hỏi.
"Ta cảm thấy có điểm kì lạ." Giang Vân Hạc cẩn thận trả lời, trong lòng có chút nghi hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/278983/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.