Bên trong đại trạch Hứa gia.
Bùi Âm nhìn những ánh sáng nắng vàng rực rỡ nơi chân trời, thần sắc có chút lo lắng: "Sư đệ làm sao mà vẫn còn chưa trở lại? Hiện đã đi mất năm giờ rồi."
Vào giờ Tuất buổi tối ngày hôm qua rời đi, giờ đây đã là giờ Mão, cho dù có chậm trễ trên đường hai giờ, thì giờ này cũng phải trở về chứ?
Vốn tưởng rằng ba giờ sau là Giang Vân Hạc sẽ có thể trở về, nhưng mà đã trôi qua năm giờ, Bùi Âm có chút ngồi không yên.
"Sư tỷ yên tâm, Giang sư đệ nhất định sẽ không có chuyện gì." Hướng Chi ở một bên an ủi.
Một đêm, ai cũng không ngủ, Từ Hạo Thanh cùng Ngưỡng Bá ở một bên đi tới đi lui, không được yên tĩnh.
Mấy người đã có chút hối hận, đáng lẽ không nên để cho Giang Vân Hạc đi.
Dù sao thân phận của hắn quá đặc thù, nếu như có xảy ra chuyện gì, vậy thì sẽ rất phiền toái.
Lại đợi thêm nửa giờ, Bùi Âm đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Bùi sư tỷ?"
"Ta đi tìm hắn, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta không có cách nào cùng với đại sư tỷ bàn giao nói rõ." Bùi Âm ném ra hạc giấy, thân thể lóe lên và liền xuất hiện trên lưng hạc giấy.
Hướng Chi thấy thế, đành phải chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà ánh mắt nhìn thấy ở hướng chân trời xa xa xuất hiện một điểm đen, tức khắc mừng rỡ nói: "Kia có phải là Giang sư đệ không?"
Tốc độ điểm đen cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã từ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/278998/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.