Ban đêm, sau khi Giang Vân Hạc trở về phòng, Chấp Nguyệt nhận được truyền tin từ Ninh Vân gửi đến.
So với những điều Giang Vân Hạc nói không sai biệt lắm, nhưng dù gì hắn cũng đã nói qua một lần, đồng thời chính nàng cũng không hiểu rõ là tình huống ra sao, cho nên nàng tin tưởng.
Dù sao thời điểm đó Tô Tiểu Tiểu cũng có mặt.
Chấp Nguyệt ngồi ở đó khá lâu, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy có một chút sầu lo.
"Mộng Nữ..." Chấp Nguyệt nhìn mặt trăng trên bầu trời, trong miệng thì thào nói nhỏ.
Loạn trong giặc ngoài, chính là như vậy.
Chấp Nguyệt chưa từng nghĩ tới, chính nàng lại bởi vì một người nam nhân mà ưu sầu, có khi ngẫm lại, cũng rất kỳ diệu.
Cái cảm giác này rất kỳ diệu.
Tựa như Giang Vân Hạc nói vậy.
Ngọt bùi đắng cay, đều ở trong đó.
Nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm.
Trác Như Mộng ngươi làm như thế, là để cho ta xem? Cố ý để ta biết? Ngươi muốn ta làm như thế nào?
Khóe miệng Chấp Nguyệt nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Mặc dù cái gì nàng cũng đều không thích tranh, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không tranh.
Cả đời này mặc dù ta không có tranh qua cái gì, nhưng một khi đã là của ta, thì chính là của ta, các ngươi không thể cướp!
……
Ngày thứ hai, thời điểm Giang Vân Hạc nhìn thấy Chấp Nguyệt, hắn nheo nheo con mắt.
"Thế nào?" Chấp Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra biểu tình dò hỏi.
"Luôn cảm thấy như ở nơi nào đó có chút không giống."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/279004/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.