Tìm tảng đá để dùng làm ghế, lấy lưỡi câu móc xuyên qua con giun vừa đào được dưới đất, hắn móc chừng nửa cái ngón tay út, ở trên lưỡi câu nó không ngừng giãy dụa.
Rồi Giang Vân Hạc vung cành cây, đem lưỡi câu ném ra giữa sông và bắt đầu từ từ ngồi chờ đợi.
“Cá ở đây rất hiếm khi có người tới câu, chắc sẽ nhanh có thu hoạch.”
Giang Vân Hạc nhàn rỗi không có việc gì, đành ngồi hóng mát, cảm thụ những con gió cùng hơi nước tràn ngập bên bờ sông. Cảnh vật ở đây tuy không có tính là u nhã nhưng lại có một loại tự tại mà trong thành thị không có. Tâm tình đang tốt, hắn liền hát vang:
“Thanh phong đưa hữu cười luận đại mộng từ đầu
Ly trung rượu thưởng ta làm khách nhân gian du
Ánh sáng mặt trời dãy núi tuấn dưới ánh trăng đại giang lưu
Trời cao mây mù đạm một cái chớp mắt một ngàn thu
Tiên nhân kỵ hạc tới có yến đăng quỳnh lâu
Bảo mã hương xe nghênh thỉnh đem tương vương hầu
Phấn mặt hương trần thêm bạch ngọc làm khấu
Cười thả cười mãn thành phong nguyệt doanh ở tay áo……”
“Hát thật là dễ nghe, tên gọi của bài này là gì?” Tiếng của Tô Tiểu Tiểu phát ra từ đường lớn phía sau, vượt qua hơn trăm thước truyền vào trong tai hắn.
“Trường An Chí” Giang Vân Hạc đáp lại một câu.
Cũng không biết là tại mồi câu không thơm, hay là do móc câu hơi thẳng, Giang Vân Hạc ngồi tận hai mươi phút mà cũng không thấy được chút dấu hiệu cá mắc câu nào.
“Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885102/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.