Tìm khắp cái khách điếm, thì cuối cùng cũng đã tìm được chưởng quỹ, Giang Vân Hạc không nhiều lời, vừa nói ra ý đồ, chưởng quầy liền cuống quít đáp ứng.
Hắn nào dám cùng với tên sát thần này nhiều lời nói nhảm.
Nói cho đến cùng, ông chủ khách điếm cũng coi như xui xẻo, những người đó có người bị chọc mù đôi mắt, lại chết mất vài người, về sau khách điếm có thể hay không mở cửa tiếp vẫn là một câu hỏi, càng không cần nói đại sảnh khách điếm bị người ta hủy đi một nửa.
Đứng ở hậu viện nhìn lên bầu trời, cái gì cũng nhìn không tới, cũng không biết Tô Tiểu Tiểu đuổi theo đến nơi nào.
Trở về lại phía trong đại sảnh, kéo vài người còn lại ra khỏi cửa rồi ra hiệu cho những binh sĩ đang ở bên ngoài.
Chính hắn cũng chỉ làm được như vậy.
Giang Vân Hạc cảm thấy những người này thật xui xẻo, nhưng hắn chỉ đành bất lực.
Quay trở lại trong đại sảnh, lão Lai đã ăn đồ ăn trên bàn hơn phân nửa.
Giang Vân Hạc ngồi một lát, đột nhiên hỏi: “Tô cô nương lợi hại như thế nào?”
“Nàng là người nằm trong thập đại cao thủ thế hệ trẻ, riêng về phía thế hệ trẻ của Bàng Môn Tà Đạo, thì nàng là ba người mạnh nhất.” Lão Lai nhàn nhạt nói.
“Bàng Môn Tà Đạo?” Giang Vân Hạ một bên ân cần rót rượu cho lão Lai, tò mò hỏi.
Nghĩ thầm, cuối cùng cũng mở ra được đề tài tương đối dễ nói chuyện.
“Thiên hạ có chính đạo, có tà đạo, bất chính không tà, đó là Tà Đạo.” Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-xin-tu-trong/885116/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.